Trong khi đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại đợi em bé của mình hoàng thành nốt công việc. Thì vô tình anh lướt thấy một bài viết nói về anh và cậu, thật thì dạo này những bài viết như này rất nhìu anh cũng chẳng buồn quan tâm mấy đâu.Nhưng vì đang không biết làm gì nên anh cũng đọc vui thử.Đại khái bài viết nói về tình yêu đẹp như truyện cổ tích của anh và cậu, lúc nào cũng hiểu và thông cảm cho nhau.Nhưng đọc tới đây lại khiến anh bất giác cười, đúng là bây giờ anh và cậu đều yêu nhau bằng mọi sự cảm thông,thấu hiểu nhau, nhưng mấy ai biết đằng sau ấy có một câu chuyện rất là dài.
Năm đó, cậu chính thức nghỉ việc tại Hà Nội với sự tiếc nuối vì đó là công việc cậu yêu thích và hiện cậu đang dần ổn định với công việc .Nhưng vì để có thể cho công ty đoàn tụ,để cậu được trở về " nhà " nên cậu vẫn quyết định xin nghỉ.Chị Vân một người sếp của cậu, một người đã giúp em ngay từ khi mới bước chân vào nghề này, đã hiểu được sự trắc trở của em. Nên chị đã xin cấp trên mở thêm một chi nhanh TPS ở Hạ Long. Vừa mở rộng quy mô,mà vừa là giúp đỡ Dương có thể đi tiếp với nghề Wedding Planner này.Khi ấy Dương được đề cử làm quản lý, công việc của em đã nhìu nay còn nhìu hơn. Vì là chi nhánh mới còn cần rất nhìu thứ chỉnh sửa, chưa hoàn toàn đi vào ổn định , nên công việc chồng chất công việc.
Em cứ đi sớm về khuya, dù là ở chung một ngôi nhà nhưng chẳng lúc nào anh gặp được Dương, người đồng nghiệp, người bạn đời mà anh chờ đợi ngần ấy năm để được đoàn tụ.Cứ ngày này , qua ngày khác, sáng mở mắt đã thấy cậu mất tích, tối về cũng chẳng thấy bóng hình cậu đâu , không nói lại nghĩ anh chỉ ở có một mình.
Cuộc gọi thì thưa dần, tin nhắn thì cũng có vài ba câu lập đi lập lại.Sự tức giận ngày càng tăng lên,cố đè nén trong lòng.Sự chờ đợi của anh chỉ được đền đáp bao nhiêu đó thôi sao???Tối hôm ấy, cậu hứng hở đi về nhà trên tay còn cầm một chiếc bánh nho nhỏ.Cuối cùng mọi công việc đã được hoàn thành ,chi nhánh đã dần ổn định và đi vào quỹ đạo,cuối cùng cũng có thể trở về với anh.Vừa bước vào nhà thì cậu thoáng giật mình vì thấy anh đang ngồi trên sofa.
" Ơ anh chưa ngủ ạ "
Đáp lại cậu là một sự im lặng , anh không nói gì chỉ liết nhìn cậu. Xong đứng dậy đi lại phía tủ lạnh lấy ra chai nước uống gọn một hơi rồi lại nhanh chống quay đi vào phòng ngủ.
Anh giận cậu sao ??? Nhưng cậu đã làm gì đâu ?
Hàng ngàn câu hỏi chạy trong cậu, đáng lẽ chào đón cậu phải là một cái ôm đến từ anh chứ không phải là cái này.
Vội cởi bỏ đôi giày tây cứng ngắc dưới chân sớm giờ ra, không màng cho đôi chân đã bị phòng rộp cậu vội đi vào phòng để giỗ anh người yêu.
Bước vào phòng cậu thấy anh người yêu cấm đầu vào màng hình máy tính, vừa bấm vừa gõ hình như là đang làm việc, lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe anh bèn nói anh." Ơ sao giờ này anh còn làm việc chi vậy, để mai hẳn làm "
Ngây sao câu nói của cậu , anh liền ngưng hoạt động đang làm của bản thân liết lên nhìn cậu
" Bộ trong cái nhà này chỉ có em mới có thể được làm việc còn tôi thì lại không được à"
Giật mình , bối rối sau lời nói của anh