Lăng kính thế giới của người trưởng thành, thường ảm đạm và không ổn định.Tôi luôn cho rằng lăng kính này là một thấu kính đầy sự nhiễu loạn, nó sẽ thay đổi góc độ, màu sắc theo rất nhiều yếu tố, như tâm trạng, tư duy, hay đơn giản chỉ bằng những lời nói.
Tôi thì thường chỉ thấy một màu xám ảm đạm, nhất là khi tôi bước qua cái ngưỡng tuổi 30, khi tôi đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời mình. Và có thể nói, thứ màu xám này đã đeo bám dai dẳng tôi hầu hết phần lớn thời gian trong cuộc đời.
"Donghyuck, 2 phút nữa"
Tôi nghe thấy tiếng của trợ lí đạo diễn gọi mình, gật nhẹ đầu, tôi bước đến chiếc ghế chính diện, đối diện với chiếc rèm dày cộm của sân khấu.
Nhìn tấm rèm trước mặt mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ thôi, rằng tôi lại được là tôi rồi.
Dưới ánh đèn sân khấu này, tôi nhỏ bé nhưng phi thường, chỉ có những giờ phút này, tôi mới có thể thấy rằng dẫu mọi thứ dẫu xám xịt nhưng vẫn vô cùng an ủi.
Renjun cùng vài người khác đặt cây đàn cello đến trước mặt tôi, tôi mỉm cười với họ, Renjun cũng cười lại với tôi.
Tôi hít một hơi nhẹ, nhắm chặt mắt mình, thì thầm một cái tên, sau đó lại mở mắt ra, tựa như một thủ tục mà tôi cứ vô thức làm mỗi khi lên trình diễn.
Dàn nhạc đã vào vị trí, ánh đèn lấp ló theo khe hở của rèm truyền đến bên mắt, không gian bỗng chốc rơi vào lặng im, tôi đặt tay lên đàn, cảm nhận những xúc cảm trơn láng của chất liệu gỗ bên dưới những đốt ngón tay.
1
2
3
Rèm sân khấu được kéo ra, và tựa như bao lần, tôi đắm chìm mình vào những khúc tấu nhạc êm dịu, những âm thanh thần tiên bên dưới từng sợi dây đàn.
Tựa như thể lại được sống về quãng thời gian khi đó.
-
"Donghyuck, làm lại"
Mark không có biểu cảm gì khi nói câu đó, tôi thì ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt này.
Anh chẳng bao giờ cho tôi một cơ hội nói ra suy nghĩ của mình, đôi khi tôi cứ nghĩ, rốt cuộc anh trông chờ cái gì ở một đứa 20 tuổi đang chơi vơi trong chính giấc mơ của mình, một đứa mà tất cả những gì nó có chính là khát khao được chơi nhạc và một cây đàn cello đã cũ mèm.
"Em không đàn nữa"
Tôi bướng bỉnh thở hắt ra.
"Donghyuck, em..."
Mark rầu rĩ nhìn tôi, nhưng dường như có gì đó bỗng nhiên mắc ở cổ họng, anh chợt dừng lại.
Anh đang ngồi cách tôi chỉ có vài bước chân, thế nhưng tôi cứ có cảm giác, ở vị trí đó trong mắt anh tôi cùng lắm mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ dẫu đã trưởng thành, vẫn đôi lúc bướng bỉnh và cố chấp với những thứ nó thích.
Tôi không biết vì điều gì, nhưng nội việc Mark suy nghĩ về tôi với cái nhìn đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì hơn ai hết, tôi biết rõ ở phương diện âm nhạc mình vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng, thế nên bị ai đó nhìn ra yếu điểm của mình khiến tôi cảm thấy rất bực dọc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[09:00 - Markhyuck] Our Dream
Fanfic"Một cuộc đời mà cả hai ta đều có thể cáng đáng, một khoảng thinh lặng tám năm, và một tương lai huy hoàng đang chờ đợi phía trước." "Anh đã thấy chưa Mark, đó là ước mơ của chúng ta." Tác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừ...