Choi Wooje cảm thấy cuộc sống rất kì lạ, nhóc có thể mơ đi mơ lại một giấc mộng vô nghĩa suốt thời gian dài như vậy, đến khi tỉnh giấc lại bị hiện thực tàn khốc đánh gục.
Choi Wooje luôn than vãn nhân sinh quá khó khăn, sau nhiều lần cố gắng chống cự, nhóc đành phải thừa nhận rằng, để tồn tại trên thế gian này luôn cần có sự may mắn.
Hôm nay Choi Wooje lại mơ thấy bản thân đang cùng những người mà nhóc thật sự không biết tên nâng cúp chung kết thế giới về bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Choi Wooje cảm giác mình bệnh đến nảy sinh ảo giác, thậm chí nhóc còn không thể tham gia vào các đội tuyển chuyên nghiệp, cùng họ đi đánh giải bởi vì cơ thể yếu ớt này.
Lần thứ tư Choi Wooje bước vào căn phòng trắng đơn giản đầy mùi thuốc khiến nhóc ngán chết đi được. Sau khi tỉnh dậy, Choi Wooje dành chút thời gian để nhìn ngắm ánh bình minh đầu tiên trong ngày, sau đó lại lựng khựng cầm chai nước biển bước ra ngoài phòng bệnh.
Thời gian Choi Wooje nhập viện luôn bị ba mẹ Choi cấm túc triệt để, không cho nhóc đụng vào máy vi tính dù với bất kì lý do gì, cũng nhờ vậy mà Choi Wooje mới biết, hoá ra thế giới bên ngoài kì lạ như thế, giống như cầu vồng luôn xuất hiện sau cơn mưa, giống như ánh mặt trời luôn là một màu vàng chói, giống như nhóc nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngoài vườn hoa sân sau bệnh viện.
Đối phương nhìn thấy Choi Wooje liền giật mình lùi lại, làm cho nhóc bất giác đỏ mặt.
Đều là con trai... cũng ôm nhau thân mật như vậy sao? Thật kì lạ.
"Em..." Choi Wooje xoa vành tai đỏ lựng. Thiếu niên tuổi trưởng thành chưa từng nếm mùi vị yêu đương, dĩ nhiên không nhịn được xấu hổ.
"Xin lỗi..."
"Không phải, em không nghĩ gì đâu, thật sự không nghĩ gì đâu, tình yêu thôi mà, con trai... không phải là vấn đề... em không biết nữa, nhưng..." Choi Wooje nhìn thấy đối phương không lên tiếng lại bắt đầu luống cuống giải thích, lòng cảm thấy hôm nay có chút xui xẻo.
"Không sao, là bọn anh không biết ý tứ, xin lỗi em." Đứng bên cạnh thanh niên to lớn có chút doạ người kia là một người con trai hoàn toàn đối lập, thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh xắn khiến Choi Wooje cảm thấy rất thu hút.
"Vài ngày trước em đi dạo vườn hoa nhưng không thấy hai anh xuất hiện, là do hai anh vừa vào đây sao?" Choi Wooje nói chuyện vẫn rất câu nệ, thậm chí run đến mức xoắn lưỡi.
"Bọn anh vừa làm thủ tục nhập viện hôm qua thôi." Thanh niên bé tin hin mỉm cười, "Anh là Ryu Minseok."
"Em là Choi Wooje."
"Đừng sợ, bọn anh là người mới chuyển vào đây, không dám làm gì em đâu." Ryu Minseok nhìn thấy đứa nhỏ vẫn rụt hai vai liền muốn cười.
Choi Wooje là kiểu người luôn cảm thấy mỗi lần gặp gỡ đều là một mối lương duyên. Ryu Minseok rất vui vẻ, lớn hơn nhóc vài tuổi nhưng cực kì thoải mái trong cách xưng hô, không câu nệ, chú trọng tiểu tiết làm cho Choi Wooje rất nhanh đã làm thân được với người anh này. Tuy nhiên, đối với thanh niên cao lớn kia, Choi Wooje lại có chút dè chừng, chẳng biết có phải do hắn quá cơ bắp, một tay nhấc được nhóc lên không mà Choi Wooje sống chết cũng không muốn bắt chuyện với hắn, vừa hay đối phương lại là người kiệm lời, Choi Wooje cảm thấy có chút giảm bớt áp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
「GURIA」KẸO CHANH
Fanfiction🌺 Tác giả: Julyewie 🌺 Thể loại: Hiện đại, SE, 1 shot 🌺 Số chữ: ~6,1k chữ 🌺 Văn án: Lần thứ tư nhập viện, Choi Wooje đã chứng kiến một câu chuyện tình kéo dài mười năm. ⚠️ Truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật thứ ba là Choi Wooje.