Biết được anh Wangho năm mới này cũng đến HLE, điều đó khiến mình cảm thấy việc ký kết với tập thể mới cũng thoải mái hơn nhiều.
Bởi suy cho cùng, hai đứa cũng làm đồng đội với nhau suốt một năm mà. Đối với tính cách của anh ấy, mình coi như cũng hiểu rõ phần nào, mặc dù bề ngoài nhìn khá lạnh lùng, và còn đẹp trai. Nhưng sâu bên trong nội tâm, anh Wangho là người anh vô cùng ấm áp, rất biết cách chăm sóc cho những đứa em. Ngoài cái này ra, nhà ăn của HLE cũng là nơi khiến mình ngập tràn mong đợi.
Ngày đầu tiên, mình đã đi cùng anh Wangho đến căn cứ, cùng anh ấy trò chuyện suốt quãng đường cho tới khi đặt chân đến cửa ra vào. Nhấn chuông, người từ trong mở cửa lại là tuyển thủ Viper. Mặc dù đã qua hai giờ chiều rồi, nhưng hình như anh ấy chỉ vừa mới thức dậy thôi, trông cái khuôn mặt vô cảm với đôi vai doạ người kia kìa, ồ, xem ra đây là một người khá lạnh lùng.
Thấy hai chúng mình, vẻ mặt của tuyển thủ Viper dịu xuống không ít, anh duỗi tay phải ra, nói:
"Tuyển thủ Peanut, tuyển thủ Delight, xin chào, mừng các cậu đến với HLE""Chào anh Viper!" vừa nói mình vừa đưa tay bắt lấy tay anh.
"Thoải mái đi chú, nói chuyện bình thường với nhau là được". Anh ấy cười, mặt nhìn chẳng khác gì mấy cái icon trong điện thoại.
"Tuyển thủ Viper, xin chào~ Năm nay hãy giúp đỡ nhau nhé"
Anh Wangho nở nụ cười hình trái tim tiêu chuẩn, có thể do đang trong đầu Đông, khí trời hơi lạnh, cho nên lúc anh Wangho và tuyển thủ Viper bắt tay nhau, trên bàn tay của người tuyển thủ ấy nổi lên mấy đường gân xanh.Thân thiết với những đồng đội mới nhanh hơn so với trong tưởng tượng của mình nhiều, do bằng tuổi với Geonwoo, hai đứa chúng mình sẽ cùng xem các video về idol khi rảnh rỗi. Còn anh Dohyeon lại rất thân thiện, trông chẳng giống vẻ ngoài thể hiện ra đâu ý, bên trong anh ấy là một người vui tính đến bất ngờ.
Mình, anh Wangho cùng anh Dohyeon đã đi chơi với nhau vào lễ Giáng Sinh. Hôm đó còn bày nhau ra chụp ảnh đôi. Lúc chụp ảnh, anh Dohyeon chủ động cầm lấy mấy món đồ mà anh Wangho đã mua từ cửa hàng tiện lợi, rồi liên tục trêu chọc anh ấy "Wa, anh Wangho đẹp trai quá đi, cười lên nhìn muốn xỉu luôn, wa!"
Anh Wangho bọc trong chiếc áo lông trắng bị trêu đến nỗi không thể ngừng cười, bất lực lên tiếng: "A, Dohyeonie thật là~"
Mình đã chụp ảnh cho bọn họ, nhưng cuối cùng cũng chẳng đăng lên. Nguyên do bởi vì trong ảnh, anh Dohyeon ôm lấy anh Wangho đứng dưới tuyết, cười đến nỗi bẹo hình bẹo dạng, không còn nhìn ra Park Dohyeon là ai, thay vào đó là một con loopy hình người.
Để giữ hình tượng của anh mình, mình chỉ có thể giấu kín nó trong điện thoại thôi.
Khi anh Dohyeon nói rằng, phòng của ảnh với anh Hyeonjoon quá lạnh, anh ấy không thể chịu được nên đề xuất muốn đổi sang chỗ ở khác. Vì nghĩ đường dưới chúng mình ở chung có thể sẽ càng ăn ý hơn, mình đã chủ động đưa ra đề nghị với anh Dohyeon, bảo anh ấy nếu được thì chuyển sang phòng mình này. Thế mà anh Dohyeon lại im lặng một lúc rồi nói: "Hwanjoong à, em ngáy lúc ngủ nên không được đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| Pernut - Ad-Jung có tình cảm, đồng đội có niềm tin
FanfictionTên gốc: 下野有爱情,战队有希望 Tác giả:Vesper * Văn bản có chứa những chi tiết thật ngoài đời + suy đoán của tác giả. Góc nhìn từ phía Delight. Dịch bởi: Kỳ sinh trưởng Bản gốc được đăng tải tại lofter Link: https://zisui805.lofter.com/post/1fa0f10a_2bbac1b0c...