Gặp gỡ và bạn bè

20 2 1
                                    


Hinata làm thuê ở một quán ăn ven đường, một lần dọn quán tới tận khuya thì chợt có vị khách bước vào. Bình thường khi có khách Hinata sẽ niềm nở chào mời nhưng hôm nay là sinh nhật em gái cậu, chủ cửa hàng lại có việc nên giao hết công việc của cậu, đối với Hinata tất cả vấn đề đều quy vào mười phút cuối cùng trước khi qua ngày mới. Hinata sợ sẽ lỡ mất cuối ngày tặng quà sinh nhật bằng số tiền tích cóp được cho em.


Hinata nhận ra vị khách này có vẻ say. Trần đời cậu ghét nhất mấy thằng say. Vị khách bước thẳng vào chỗ, không cho cậu cơ hội từ chối và lấy ra một sấp tiền. Cậu áng chừng phải hơn nửa tháng lương của mình, bước chân lập tức chùng xuống. Cậu dọn mấy món ăn nhẹ ra mời khách, cả hai trò chuyện. Hinata hỏi tại sao giờ này anh vẫn còn bên ngoài, trời có vẻ sắp mưa, ngày mai lại lạnh, đi lang thang không tốt. Vị khách chống cằm, lẳng lặng ngắm Hinata không nói gì, lát sau chỉ cười, không phải cậu cũng thế sao? Hinata nói rằng do công việc của mình vất vả, người bình thường chẳng ai lại làm như mình. Người kia hỏi vậy là cậu không bình thường ư, cho tôi xem chỗ không bình thường của cậu được không, biết đâu chúng ta giống nhau. Hinata đứng dậy lấy cốc, rót nước ấm cho khách, lảng sang vấn đề khác.


Vị khách này quá là đẹp trai, màu mắt nhạt, đôi mắt to và sâu, trán rộng, góc mũi và trán 120 độ đẹp không cần bàn, dáng dấp cũng khá cực kì, chắc chắn là một người rất được nhiều người theo đuổi và mến mộ. Vị khách chợt nói: Tôi biết cậu nghĩ gì. Hinata lấy làm ngạc nhiên và cũng không tin vị khách. Vị khách lại nói: ánh mắt cậu nhìn tôi giống hệt họ. Hinata ngạc nhiên lần hai, hỏi: giống là giống thế nào? Vị khách tự tin mỉm cười: Trai gái theo tôi xếp hàng đếm không xuể. Sau đó hai người bật cười. Hinata trong lúc ngồi buôn với vị khách thì nghe đồng hồ điểm chuông, nhận ra đã qua ngày sinh nhật em gái, mặt cậu có vẻ buồn rầu. Vị khách mới trêu trọc: Tôi không đáng ghét đến mức vậy chứ? Tôi mới chỉ khoe được nhiều người theo đuổi thôi mà. Hinata nói rằng nếu về sớm được một chút thì đã mừng sinh nhật em gái được rồi. Vị khách lấy làm lạ: Không phải chỉ tặng quà thôi à? Dù tặng sớm thì sáng mai em cậu mới nhận được. Hinata nói phủ nhận không phải cứ tặng cho xong là được, như thế không hề chân thành, sẽ mất đi tính thiêng liêng của ngày sinh nhật. Vị khách nhìn Hinata cười tủm tỉm. Hinata bỗng thấy người đối diện mình toả ra ánh sáng, cậu ngơ ngác nhìn rồi cười theo. Vị khách nói: Đúng là một điều đáng buồn. Tôi cũng đang buồn đây, cậu đoán được không? Hinata nói: Tôi mà đoán được thì đã đoán từ lúc anh bước vào rồi, có ai vui vẻ mà nửa đêm lại đến đây ăn khuya với nồng nặc mùi rượu trên người thế chứ? Vị khách cười ha ha, bỗng nhiên chống tay, nhìn Hinata chằm chằm, rơi vào yên lặng. Hinata hỏi anh không thể về nhà được à? Anh ta không trả lời. Đôi mắt anh ta dường như ươn ướt, có lẽ nỗi buồn quá lớn để có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra. Một linh cảm loé lên trong đầu Hinata. Cậu chợt nói: Chúng ta nên yêu thương bản thân mình, bây giờ tôi có trở về và thú thật với em gái, nó cũng không trách tôi đâu, tôi đã làm rất tốt rồi, người thương yêu tôi thật lòng sẽ hiểu cho tôi.


Vị khách ăn xong, cùng Hinata thu dọn bát đĩa. Hinata đi bộ về trên con phố vắng, mưa bắt đầu rơi, cậu chạy một mạch về nhà. Món quà mua cho em gái đã bị ướt phân nửa, giấy gói đã bị rách ra. Hinata bỗng nhiên thấy tủi thân vô cớ. Cậu xé bỏ lớp giấy gói, đặt món đồ bên tủ đầu giường kèm lời nhắn rồi trở về phòng ngủ.

[AtsuHina] Người lạ - Haikyuu! - FanficWhere stories live. Discover now