hoàng long đưa tay mở cánh cửa đã sờn cũ, từ từ bước vào ngôi nhà đã tồn tại khoảng hơn một thập kỷ.
anh cảm nhận có một cái gì đó quen thuộc đến lạ..
đi đến chiếc ghế sofa, long lấy tay phủi lớp bụi khá dày trên đó rồi ngồi xuống.
nhìn một vòng quanh nhà, anh lại hồi tưởng về chuyện 10 năm trước..
______
"long ! tối nay anh có tăng ca không đấy"
"hmm.. chưa biết nữa, chắc là có đấy"
"vâng, nếu được thì anh về sớm nhé ! hì"
hoàng long càng nghĩ càng khó hiểu, hôm nay có phải dịp gì đặc biệt đâu nhỉ, mà nhìn cái nụ cười trên mặt lý quốc phong nó kì lắm.
thôi kệ, cứ phải đi làm đúng giờ đã.
______
chớp mắt cũng đã 7 giờ tối, cũng vừa hay long đã làm xong việc, giờ đi về với vợ iu là vừa, hihi
"à, long, tí cậu đi với tôi tí nhé, tiếp đối tác thôi, không lâu đâu"
sếp của hoàng long xuất hiện, ơ, vậy là anh không được về sớm à ? mà cũng phải thôi, hoàng long cứ phải gọi là nhân viên ưu tú của công ty, không được sếp cưng mới là lạ.
lấy điện thoại từ trong túi ra, long nhắn cho phong một tin để thông báo. tiếc thật, vẫn chưa được biết ý nghĩa đằng sau câu nói hồi sáng là gì.
_______
3 tiếng trôi qua, hoàng long vẫn đang bận tiếp đối tác quan trọng của công ty, điện thoại thì cả chục cuộc gọi nhỡ từ phía phong.
tay anh khẽ sờ đến điện thoại, nhấn tắt nguồn.
_______
12 giờ đêm, hoàng long về đến nhà.
nhưng không khí hôm nay, bỗng u ám đến lạ ?
chẳng còn hơi ấm như thường ngày,
chỉ toàn là cảm giác lạnh lẽo, lạ lẫm dẫu phía trước chính ta ngôi nhà mình đang sinh sống.
anh mở cửa, quái lạ, hôm nay nhà lại chẳng có một ánh đèn nào.
tay anh đưa đến công tắc đèn, khẽ bật.
và một cảnh tượng kinh hoàng nào đó bỗng đập thẳng vào mắt anh.
chân anh đứng không vững, tay thì run run làm rơi cả chiếc cặp táp mà anh thường dùng.
quốc phong,
nằm im,
bị treo trên không,
với cọng dây thừng ở cổ.