Chương 30: Mình gọi bạn là bạn nhỏ được không?

478 20 0
                                    

Mỗi tuần Viết Ngân đều xuất bản đều đặn một video, Phương Anh nhờ đó mà có thể dễ dàng theo dõi cuộc sống du học của cô. Vì để Viết Ngân chú ý đến mình cho nên video nào nàng cũng ủng hộ Viết Ngân một chút tiền.

Giờ đã vào đông, bên Trung Quốc tuyết rơi dày đặc thật sự rất lạnh, nàng thấy vành tai cô đỏ ửng trong lòng cảm thấy lo lắng. Nàng mới bình luận ở dưới như vầy:

"Viết Ngân đừng để bị ốm nhé"

"Thương bạn nhiều lắm"

Viết Ngân buổi tối đến sẽ ngồi đọc và trả lời một vài bình luận của mọi người, nhưng nàng là người mà cô luôn trả lời lại.

"Mình cảm ơn️"

Nàng chỉ có cách này mới có thể hỏi han quan tâm cô, tuy chỉ là một vài câu nhưng thấy Viết Ngân đọc được nàng cũng rất vui rồi.

"Mình gọi bạn là bạn nhỏ được không? Vì mình lớn hơn bạn mấy tuổi á"

Viết Ngân cảm thấy hơi ngại, cô đọc nhẩm hai chữ 'bạn nhỏ' vài lần rồi trả lời lại. Cô còn không biết giới tính của người này, không biết nên gọi anh hay gọi chị nữa.

"Dạ được ạ"

Đến nửa đêm Viết Ngân mơ thấy ác mộng, cô vội vàng mở mắt ra nhìn xung quanh, không gian im lặng đến mức cô còn nghe rõ trái tim đang đập kịch liệt, lồng ngực phập phồng lúc lên lúc xuống. Lại là giấc mơ khiến cô đau khổ và sợ hãi đó, tại sao muốn quên đi nhưng điều đó cứ rình rập len lỏi vào trong giấc mơ khiến cô không tài nào quên được.

Viết Ngân nhắm mắt một lần nữa, cô cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng chả mấy chốc mà trời sáng mất rồi, Viết Ngân quyết định rời khỏi giường. Ngoài thời gian trên lớp ra thì cô đang tự học thêm tiếng Hàn, vì vậy hôm nay cô sẽ quay một vlog "Study with me". Cô ngồi học hai tiếng từ 5h – 7h rồi mới dừng lại để đi ăn sáng.

"Bạn nhỏ dạo này vẫn khỏe chứ? Mình đợi gần một tháng nay mới thấy bạn up video đó. Nhớ bạn quá đi"

"Mình vẫn khỏe ạ, cảm ơn bạn đã quan tâm. Mình xin lỗi vì đã không ra video đều đặn được :<"

"Xin lỗi gì chứ, mình nói đùa thế thôi. Mình biết bạn nhỏ cũng bận lắm mà"

Viết Ngân thả tim một cái rồi sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu viết bài luận. Dạo này cô không hề rảnh rang được tí nào, đầu tắt mặt tối làm tiểu luận cả ngày.

Chả mấy chốc đã gần đến Giáng Sinh, Viết Ngân làm một video làm bánh, đồng thời chúc mừng mọi người Giáng Sinh vui vẻ. Cô phải quay trước vài ngày thì mới kịp chỉnh sửa và đăng lên Youtube trong ngày Giáng Sinh được.

Phương Anh đây là lần đầu thấy dáng vẻ vào bếp của Viết Ngân. Tóc của cô đã dài hơn một chút, nhưng dù dài hay ngắn cũng đều rất xinh đẹp. Nàng mỉm cười không thôi, ừm... nhìn phong cách làm bánh cũng chuyên nghiệp lắm chứ. Nhìn đến nụ cười ngọt ngào của Viết Ngân khiến nàng muốn chạy đến ngay lập tức ôm hôn cô.

"Chúc bạn nhỏ Giáng Sinh vui vẻ nhé"

"Mình cảm ơn, bạn cũng thế nhé"

"Hihi mình nghe nói bạn nhỏ từng học tiếng Pháp đúng không? Hôm nào bạn làm video nói tiếng Pháp đi, mình muốn nghe thử giọng Pháp của bạn lắm"

Viết Ngân hơi chần chừ, thoáng chốc hình ảnh nàng hiện lên trong đầu cô. Viết Ngân thấy ở dưới mọi người cũng bình luận muốn cô nói giọng Pháp cho nên cô đành phải đồng ý.

Phương Anh sau khi thấy bạn nhỏ nhà nàng đồng ý thì vui vẻ không thôi, đây đối với nàng chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi.

Đáp ứng yêu cầu của mọi người, một tuần sau Viết Ngân quay video một ngày đi học ở Bắc Đại nhưng cô sẽ nói bằng tiếng Pháp. Trong video Viết Ngân thẳng thắn chia sẻ rằng lâu rồi cô không dùng đến tiếng Pháp, nếu có sai sót nào đó mong mọi người bỏ qua.

Phương Anh nghe được giọng Pháp của Viết Ngân cả cơ thể đều muốn tan chảy, không những nói tốt mà cô còn thậm chí dùng được cả những cấu trúc câu của B2, B2+ mà nàng chưa hề dạy qua. Quả nhiên là sinh viên xuất sắc của nàng mà, nàng thật muốn ban thưởng cho em ấy mấy cái hôn ngay lập tức. Nghĩ đến đây trong người nàng cảm thấy hơi nóng nực, lại bắt đầu tưởng tượng lung tung rồi.

"Bạn nhỏ nói hay quá"

"Hôm nào bạn có thể dạy về chủ đề tình yêu bằng tiếng Pháp được không? Mình muốn học"

Viết Ngân thầm nghĩ cái này có phải chiều quá sinh hư rồi không? Cứ được voi đòi tiên như vậy, giờ kênh của cô hướng tùm lum hết rồi.

Cô quyết định giả vờ như không thấy bình luận kia, cứ thế mà phớt lờ nó, vì đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không được. Phương Anh bị ăn bơ liền cảm thấy vô cùng u sầu, mình đã chọc em ấy không vui sao?

Suốt một tháng tiếp theo Viết Ngân cũng không đăng video nào nữa, có lẽ em ấy đang bận. Nàng chỉ còn cách ngồi xem lại những video cũ, nàng còn sắm hẳn máy chiếu xịn về để tiện cho việc xem video. Mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng phải xem một đến hai video mới có thể vào giấc được. Bởi vì như vậy nên trong giấc mơ của nàng luôn luôn tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của Viết Ngân.

[BHTT - Thuần Việt - Tự Viết] Hoa Khôi Cũng Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ