hạ đồ quy thạch

846 98 5
                                    

tiếng ném đồ trong phòng như tảng đá đập mạnh vào lòng dạ đang xôn xao của choi woo-je, cậu lo lắng vân vê lấy vạt áo, cổ họng khát khô trước buổi thử thách đã kéo dài hai tiếng đồng hồ nhưng chẳng có ai được giữ lại này. cậu nghe được từ trên diễn đàn về một buổi casting kín, mà woo-je không chắc rằng đây có phải là một buổi casting hay không khi vị đang ở trong căn phòng xa hoa kia là người duy nhất bọn họ cần phải lấy lòng. cậu đã học đến năm hai rồi, nếu nhận được khoản tiền kếch xù như trong thông báo bí mật ấy, cả năm học này cậu sẽ chẳng phải lo nghĩ gì về chi phí sinh hoạt nữa.

"tiếp theo, số 24"

người đàn ông mặc chiếc vest xám ở cửa phòng liên tục nhíu mày, có vẻ ông ta không quen với công việc hô to gọi nhỏ thế này lắm, bởi giọng ông ta rất ngượng ngùng dù đã gọi tên những người ngồi đây hơn hai chục lần. đống cơ bắp kia có vẻ giống một vệ sĩ hơn, choi woo-je nghĩ vậy.

cậu cúi thấp đầu đi theo người đàn ông vào phòng, căn phòng to hơn ba cái phòng trọ của cậu gộp lại. tấm thảm lấp lánh dưới chân dường như được thêu bằng chỉ vàng, góc phòng là chiếc piano đang bật, người nhạc công nhấn nhá vài phím đàn vô nghĩa trong giờ giải lao. cạnh bên là hộp nhạc trông có vẻ cổ xưa được lau chùi sáng bóng. chiếc đèn chùm đồ sộ trên đầu được nạm đầy những viên đá quý, chỉ một viên thôi cũng đã đủ cho cả nhà cậu tiêu xài cả năm. tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà lọt qua khung cửa sổ, rọi đến người con trai đang lười biếng trên sofa.

ryu minseok vừa mới kéo rèm, em không thích ánh sáng chiếu vào căn phòng này. nhưng em thích sự rực rỡ lụi tàn của một ngày hè nóng nực. ryu minseok không cảm thấy nóng, em luôn là người dễ dàng thích ứng với sự lạnh lẽo trong bóng đêm.

"ngẩng đầu lên ta xem"

choi woo-je ngượng ngùng ngẩng đầu, thay vì là một ông chú, hay một bà cô, hay một ai đó có sở thích quái dị mà choi woo-je đã thầm mường tượng ra, trước mặt cậu là một chàng trai mà đoán chắc rằng nhỏ tuổi hơn cậu. em nằm trên chiếc sofa, trước mặt là từng bát hoa quả được ướp dưới lớp đá lạnh. một ít nước chảy ra từ cạnh bàn chứng tỏ cho việc lớp đá ấy đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. có vẻ em ta thích ăn nho, bởi bát nho là bát duy nhất đã vơi đi. dù thế nhưng những chiếc bát bằng ngọc khác vẫn được bày trên bàn chờ đợi sự lựa chọn của em.

thiên thần.

choi woo-je thấy tim mình như ngừng đập. phải chăng ông trời đã đem một vị tinh linh xuống thế gian để giờ đây choi woo-je như say như dại. ánh sáng thiên sứ đậu trên mái tóc mềm mượt nhưng chẳng chạm tới được đáy mắt của em. làn da em mềm mượt như men sứ trắng đang chờ được điêu khắc chạm trổ. trên người em là chiếc áo sơ mi quá cỡ, đôi chân mảnh dẻ được giấu sau lớp khăn trải bàn. hai tay xinh xắn chống cằm, nghiêng đầu gõ nhẹ từng nhịp vào gò má như dò xét.

ryu minseok gật đầu trước gương mặt điển trai của người trước mặt, ít nhất đã qua được vòng gửi xe. khi em ngả người ra sau, người nhạc công hiểu ý bắt đầu ngân nga những nốt nhạc. tiếng đàn du dương như thức tỉnh tâm hồn nghệ thuật trong lòng choi woo-je, em bắt đầu những điệu múa theo bản năng, bởi tâm hồn em như trống rỗng kể từ khi nhìn thấy chàng trai kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allria| giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ