Câu chuyện số 21: Hiến máu tình nguyện

128 13 0
                                    

Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, thay vì phải ngồi train team nhiều tiếng đồng hồ, cả team Saigon Phantom sẽ rủ nhau ra ngoài đi đây đi đó để thư giãn. Có hôm thì đi workshop, có hôm thì đi picnic dã ngoại, hôm khác nữa thì đi cắm trại nướng thịt,... Và sự lựa chọn tiếp theo cho lần này của mọi người sẽ là cùng nhau đi hiến máu tình nguyện.

Tuy đã biết từ khá là lâu rồi nhưng chưa có ai trong số các thành viên nhà S là đã từng đi hiến máu cả, một phần là do chẳng có thời gian để đi khi mà phần lớn thời gian đều dành cho việc train team hết rồi nên mọi người cũng khá tò mò với hoạt động thiện nguyện này. Đúng lúc thay gần gaming house có khu văn hóa đang tổ chức ngày hội hiến máu và trùng hợp là bé quản lý cũng đang thiếu điểm rèn luyện. Hay không bằng hên, thế là cả lũ tò te tí dắt nhau đi hiến máu.

- Á từ từ thôi chú ơi…

- Nhóc cũng đâu cần phải chịu đau chỉ là mấy con điểm rèn luyện như thế chứ?

- Lần đầu em hiến máu vì điểm rèn luyện là thật nhưng em đi hiến vì đam mê thôi, anh đừng lo quá ạ.

Nhìn em gái nhà mình vì đau mà hét lớn, Yamate chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Đứa em gái này của anh từ nhỏ rất sợ kim tiêm, mỗi lần đi khám bệnh đều khóc lên khóc xuống, khóc đến mức muốn lụt muốn trôi luôn cái bệnh viện. Sau này vào đợt đại dịch Covid 19 hoàng hành, những lần phải đi tiêm vắc-xin là những lần mà em gái nhỏ vừa nhắm mắt vừa ôm chặt cánh tay của anh trai để nhịn đau nhịn khóc. Vậy nên việc Anh Đào đòi đi hiến máu vì vài con điểm rèn luyện đã khiến cho anh trai lớn lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Nhớ lại lần đầu Anh Đào đang ở trường gọi về cho anh trai của mình bảo rằng bé đang chuẩn bị hiến máu, Yamete ngay lúc ấy thiếu điều muốn phóng xe chạy tới trường chỉ vì sợ em mình phải được truyền máu vào lại thay vì là cho máu đi. Mãi cho đến khi thấy Anh Đào tay xách nách mang một túi đồ to tươi tắn trở về ngay sau đó, Yamate mới thở phào nhẹ nhõm, là anh đã lo xa quá rồi.

Thật ra Anh Đào vẫn còn sợ kim tiêm lắm. Là một người cực kỳ sợ đau, chỉ mỗi việc nhìn mấy cái kim nhỏ nhỏ như cây tăm thôi cũng đủ khiến cho em gái nhỏ sợ hãi đến khóc nấc lên rồi, đằng này mấy cái cây kim lấy máu nó to như cái tua-vít thì ai mà chịu nổi chứ. Nhưng cái gì càng đáng sợ thì Anh Đào lại càng muốn làm, thành ra mỗi lần đi hiến máu là mỗi mặt mày của bé quản lý sẽ tái đi, đến nỗi có người khuyên bé không nên tiếp hiến máu nhưng bé chẳng chịu.

Nhưng mà lần hiến máu này nó lạ lắm, Anh Đào chẳng sợ đau một chút nào bởi giờ đây em gái nhỏ đang bị khung cảnh hường phấn tràn đầy trái tim lấp la lấp lánh của các trai làm cho đứng hình luôn rồi. Mọi người muốn biết như thế nào ấy hả? Để Anh Đào kể cho mọi người nha, ví dụ là như vầy nè…

- Anh Đào ơi, bé bảo hiến máu không đau mà? Huhu đau chết anh rồi bé ơi.

- Bánh đau lắm hả? Bánh quay qua đây để Quý đút nước cho nè.

- Bánh có nóng lắm không? Để Chiến quạt cho Bánh mát nha.

Hay là thế này…

- Khoa có đói không? Nãy anh thấy em ăn ít lắm, hay hai đứa mình đánh lén đi ha?

(SGP) Những câu chuyện nhỏ của các anh trai và em gái nhỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ