1. Trong Nơi Ở Có Kẻ Làm Càn

408 56 10
                                    

3 năm.

"Yu Jimin, kết án 3 năm tù vì tội giết người."

"Bị cáo còn muốn minh oan gì không?"

"Không."

Phiên tòa kết thúc, luật sư cũng đổ hết mồ hôi và gục đầu xuống như chấp nhận sự thất bại trong 25 năm hành nghề của mình. Nàng bị lũ người khốn kiếp ở tòa án dẫn đi, ánh mắt nàng lúc đi ngang qua khu vực người thân, có vợ nàng là Kim Minjeong ngồi đó cùng vẻ mặt ủy khuất, chỉ duy nhất ánh mắt nàng dành cho Kim Minjeong là chan hòa, yêu thương.

Cho đến lúc gần khuất khỏi vợ, nàng chủ động dừng lại và đứng trước mặt vợ mình. Đối mặt với người vợ đáng thương, nàng gương mặt nhợt nhạt, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, giọng nói cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều so với lúc nói chuyện với những kẻ ác độc ngay trước mắt ban nãy.

"Minjeongie, 3 năm sau. Chờ chị."

-

Khốn kiếp!!

Em phải chạy trốn, chạy khỏi những con người ác độc ở Yu Gia. Từ kẻ hầu người hạ, đến những con người có danh phận trong gia đình và kể cả những người không mấy thiện cảm với em. Em phải chạy đi, chạy thật nhanh để không khiến cho vợ mình là Yu Jimin lại tiếp tục đi tù chỉ vì bênh vực em.

"Mày chạy đâu rồi?! con khốn!!"

"Park Son! về nhanh đi, cô chủ trở về rồi!!"

"Thật sao?? Bây giờ??"

"Đúng vậy! Nhanh đi!! Cô chủ đang rất tức giận."

Hai kẻ hầu trong nhà xách theo dao mác chạy đi truy tìm tung tích của em, em lo lắng và sợ hãi núp dưới gầm giường trong phòng ngủ của Yu Jimin vì nơi này ngoài em chẳng ai vào được cả. Và bất ngờ hơn là, bọn chúng đang đứng ở ngoài cửa, tất cả cuộc nói chuyện của chúng đều lọt răm rắp vào tai của em.

Em có nghe nhầm không? 

Đã 3 năm rồi à?

Nhanh vậy sao?

Vợ em về rồi à.

-

"C..cô chủ, bọn tôi vừa ra vườn bắt rắn.."

Park Son vừa về đến phòng khách lại bất ngờ trước khung cảnh đang trông thấy. Yu Jimin ăn mặc chỉn chu ngồi yên vị trước sofa, kẻ thông báo cho gã về việc nàng trở về ban nãy cũng đã sớm quỳ xuống chào đón. 

Nhưng có lẽ sau ba năm, dáng vẻ Yu Jimin cũng khác đi rất nhiều, cũng đã cao hơn, không còn cái gọi là thuần khiết như lúc nàng ta 20, mà là cái trải qua một thứ gì đó đáng lẽ ở tuổi 27 nàng ấy mới nên được trải qua. Ánh mắt nàng giây trước đang chăm chăm vào khung ảnh Kim Minjeong mặc áo hai dây cười tươi phía trước phồn hoa sau sân nhà, giây sau liền đổi lại cách nhìn đáng sợ trông đến Park Son đang sợ hãi bó gối.

"Đi đâu?"

"Đ..đi bắt rắn ạ.."

"Đi đâu."

"...b..bắt rắ-"

Xẹt.

Máu đỏ tươi nhanh chóng chảy dài trên gương mặt Park Son, gã ta quỳ xuống, đau đớn ôm lấy gương mặt không mấy điển trai của mình. 

Tất cả hành động vừa khiến hắn tứa máu, là do dao nhỏ của vệ sĩ riêng của nàng gây nên.

"Đi đâu."

"K..kiếm cô Minjeong."

"Sao lại kiếm vợ Yu?"

"V..vì cô ấy rất hư hỏng!"

nói đến đây, gã bắt đầu diễn xuất, ôm lấy chân phải của Yu Jimin mà nói như chỉ còn một giây để sống sót.

"Cô chủ không biết đâu, ba năm cô chủ rời đi cô ấy luôn trốn tránh Yu Gia, phá hoại tài sản và còn.. còn.. đưa cả người khác về phòng của cô chủ làm chuyện ô uế!"

Nghe đến đây, Yu Jimin không tránh khỏi kích động mà bất ngờ cau mày. Nhưng để xem xét kĩ hơn, nàng vẫn chọn tin vợ nàng.

"Thật sao. Vợ Yu rất quậy phá?"

"Đúng vậy! Cô ấy rất quậy phá thưa cô chủ!"

"Vợ Yu đâu có quậy phá, Yu cho phép em ấy làm vậy mà."

Nàng nghiêng đầu, mái tóc dài màu đen vì thế cũng nghiêng theo đôi chút, dù cho vợ nàng có quậy đến đâu, trong cốt cách em ấy thực chất chẳng phải thuộc dạng gái hư. Ở với nhau từ lúc còn nhỏ, bao nhiêu nốt ruồi trên cơ thể vợ, nàng còn chẳng hiểu rõ sao mà còn đến lượt gã trước mặt phải khui ra?

"Có vẻ 3 năm qua có nhiều người động đến vợ Yu lắm, phải không Park Son?"

"K..không có đâu ạ.."

Yu Jimin nheo mắt lại, thở một hơi dài, nàng vén lọn tóc đen qua tai để nó không còn vướng víu che đi đôi mắt xinh đẹp của nàng. Nàng đứng dậy, rời đi chẳng thèm ngó đến hai kẻ hầu giả dối kia.

Cạch.

Đi vào phòng ngủ của bản thân ba năm trước, căn phòng vẫn còn rất sạch sẽ và không có chút nào gọi là dính cái thứ mà Park Son kia bảo là "ô uế". 

Nàng đi đến tủ đồ, nhìn lên những hộp to, có vô số các vì sao nhỏ được chính em bé nào đó đang run rẩy dưới gầm giường gấp xếp đáng yêu. Thuộc hạ, hầu cận bên ngoài trông ngóng, tạm thời nàng chỉ trong phòng một mình. Mở hộp tủ ra, nàng nhận thấy được tâm thư mà Minjeong viết cho mình, những dòng nhật kí sau khi nàng đi tù mà Minjeong đắng cay viết nên. Tuy có nhiều thứ thú vị, nhưng đặc biệt nhất vẫn là chiếc nhẫn hình Kuromi mà nàng yêu thích, có chữ ký Kim Minjeong ký lên lại khiến nó trông đắt giá hơn bao giờ hết.

Ôi chúa tôi, tôi yêu vợ tôi nhất.

Mà Kim Minjeong lại cảm động đến muốn khóc nấc lên, vì trông thấy vợ mình khỏe mạnh trở về và thay đổi nhiều như vậy khiến em không tài nào im lặng được. Nước mắt nhanh chóng chảy thành dòng, nghĩ lại bấy lâu bị những kẻ khốn kia trút giận, bao nhiêu oán hận giáng xuống bây giờ cũng không khiến em hả dạ, nhưng vì từ nhỏ được dạy dỗ rằng không được vì một sự uất ức mà giết đi một đời người, nên từ đó mà em cũng chẳng còn dám giữ lửa hận trong tim.

Bỗng dưng nghe tiếng thút thít dưới gầm giường, Yu Jimin cứng đơ cả người, sợ rằng trong phòng có "chuột", nàng nhanh chóng đi kiểm tra xem. Vừa đến gần, cúi xuống gầm giường liền bị "chuột" cưỡng hôn. Nàng hốt hoảng, nhưng cũng không phải dạng đi lâu quên mình, trong chốc lát liền có thể nhận ra vợ yêu đang trước mắt.

nàng ôm em, trao em cái hôn ấm áp. Trong ánh mắt nàng và em, khi đối diện với nhau bỗng dưng có tia hạnh phúc xẹt qua.

Có lẽ cún xa chủ lâu quá, thành ra khi chủ trở về liền rất phấn khích đón chào.

: Đứa con mới của mình, mình tính lên vào tháng 5 cơ. Mà giờ mình chán quá nên mình lên trước một chương, heh.

đau thương em, trả đủ. ↺ jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ