2. Em Nhớ Yu

170 39 2
                                    

"Sao em lại khóc? Không vui khi Yu về à?"

Yu Jimin giơ bàn tay để gỡ Kim Minjeong ra khỏi cơ thể mình, sợ để lâu sẽ khiến cơ thể bắt đầu trở nên kì lạ mà làm đau vợ. Nàng ngắm nhìn vợ, ngắm đến dáng vẻ hốc hác ấy của em trong lòng lại nảy sinh lên một loại cảm giác đau đớn. Có lẽ trong ba năm vừa qua nàng rời đi, em đã bị ức hiếp nhiều lắm.

"Hức.. Yu về rồi, vợ em về rồi."

Em khóc lóc, đưa tay sờ loạn trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình. Tận mắt chứng kiến nàng vẫn có da có thịt lại cảm thấy nao lòng, an yên. Chắc vào trong tù lại nảy lên khí chất giang hồ nên may mắn không bị đánh đập, phải không? Nàng rất dữ dằn, em cũng biết điều đó.

"Ừ, vợ em về rồi."

"Kim Minjeong."

Giọng nói của vợ mỗi khi cất lên đều lọt vào tai em không sót từ nào, thanh âm trong trẻo của nàng sau bao năm vẫn nguyên vẹn, chúng khiến em bỗng dưng nhớ đến những lần đỉnh xuân với vợ mình. Nghe vợ gọi tên, cái tên của em không mấy đặc biệt, vậy mà khi môi mềm của vợ gọi tên em lúc nào cũng khiến em cảm thấy như đang ở đỉnh vinh quang tự hào vì mình đã và đang mang cái tên đó.

"Vâng?"

"Hôn vợ đi."

Yu Jimin ép em vào tường, dùng lời lẽ dụ dỗ, thâm tình bao năm rót vào tai em. Mật ngọt rơi rớt trên khuôn mặt, thấy vợ mình cũng rất nhung nhớ mình, Kim Minjeong không màng việc cổ mình đang bị chảy máu mà vẫn nghiêng đầu ngấu nghiến môi Yu.

"Urg.. Vợ Yu gấp gáp quá."

Nàng cắn môi, liếm lên môi trên mỏng manh của em. Áo quần nàng xốc xếch như muốn rời khỏi chủ nhân mình nhanh chóng, thế nhưng lại được Kim Minjeong kéo lên chỉnh sửa thật chỉn chu, em tinh tế là vậy cơ mà dường như vợ em không thích sự tinh tế đó chút nào hết.

Nàng nhấn vai em mạnh hơn khiến em đau nhói nhắm chặt đôi mắt, một lát sau cảm thấy không còn đau nữa mới chần chừ mở mắt ra, lại không thấy Yu Jimin đâu. Khi muốn gọi tên nàng, lại bị bàn tay tuy nhỏ mà mạnh bịt chặt miệng.

Lúc này, Kim Minjeong mới nhận ra quần của mình đã biến mất.

"C..chị.. Yu, đừng mà."

"Nói cho Yu biết, ba năm qua những ai đã ức hiếp em."

Yu Jimin quỳ xuống, liếm nhẹ đùi trong của vợ. Song, bắt đầu cắn thật mạnh cho đến khi một bên đùi trắng trẻo xinh đẹp xuất hiện một dấu ấn đặc biệt do chính mình gây ra, Yu mới mỉm cười.

"..Không-"

"Đừng nói không có. Vợ Yu đừng nói dối, nếu Yu biết được tất cả bọn họ, Yu chấp nhận đi tù lần nữa."

Nàng cau mày, ngữ khí cũng hiện rõ sự phẫn nộ. Vô tình làm vợ giận dỗi, Kim Minjeong sợ hãi muốn đưa tay ôm lấy Yu Jimin nhưng không được, thành ra chỉ có thể mấp máy môi hồng, nói ra hết sự thật chỉ để mong vợ mình đừng quá lo lắng và nóng giận.

"Đừng.. Đừng mà. Em sẽ nói.. Nhưng chị đừng làm liều nữa, được không? Rời xa chị, em rất nhớ chị."

Yu Jimin vẫn im lặng, vẫn quỳ đó không chịu đứng lên, điều này khiến cho một kẻ xuất thân hầu hạ như Kim Minjeong phải sợ hãi kéo vợ đứng dậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

đau thương em, trả đủ. ↺ jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ