blue

553 75 0
                                        

tin nhắn bị xóa lần thứ bảy trong ngày.

park jinseong mơ hồ nằm vật ra. hắn hình như phát sốt rồi, cả người rất mệt mỏi, hắn thấy đau bụng, uống thuốc vào một lát là hết, nhưng mà không nghĩ lại đến mức đau đường ruột như này. hắn rất chán ăn, làm gì cũng không nên nết. gần đây lại có cảm giác bản thân mình đã sống không hề tốt, ủ rũ, tiêu cực, không có tinh thần làm việc.

hắn cũng muốn làm phiền người nọ một chút, kể với người nọ rằng mình đang không ổn, mình rất cần hơi ấm ấy, cơ mà tin nhắn gõ xong lại bị xóa đi. park jinseong không hiểu vì sao nữa.

lee sanghyeok bây giờ đang làm cái gì? anh có nhớ hắn không?

park jinseong liếm đôi môi khô khốc. hắn nằm trên tay vịn sofa, mắt kính bị đẩy lên khỏi vành tai, lệch hẳn xuống mũi, trông có vẻ nhếch nhác. kể từ lúc hắn rời đi, anh đã lâu không liên lạc với hắn nữa. park jinseong rất muốn nói cho anh nghe vì sao hắn chọn con đường này, bởi vì hắn muốn đánh chính, hắn cần tìm lại hào quang của chính mình. sau đó... không có sau đó. bởi vì chính mình bị người nọ tránh mặt.

mọi thứ đi qua cũng đã từ lâu rất lâu. lee sanghyeok vô địch lần thứ tư, khởi đầu mùa xuân đầy hi vọng, thế nhưng lại để thua gen.g ở hai lần đối đầu khi chưa kịp bước vào đấu loại trực tiếp, để rồi dừng chân ở top 2 chung cuộc.

vì đã quá quen với chiến thắng chăng!? nên cảm giác nhìn lee sanghyeok thua mới bứt rứt và khó chấp nhận được như vậy.

năm đó ngồi cạnh anh cũng là loại cảm giác này, đứng trên đỉnh cao rồi thất bại ở những trận quyết định, sức khỏe không tốt, vị trí lung lay, tinh thần bất ổn. sau cùng vẫn như bao người khác, rời đi để tìm ánh hào quang của bản thân, park jinseong cũng không ngoại lệ.

sống hết cuộc đời, ai cũng từng muốn hết mình vì ước mơ. park jinseong mơ hắn vô địch thế giới.

'cạch'

tiếng cửa mở.

park jinseong ngửa cổ, để đầu hơi ngả về sau nên tầm nhìn bị lộn ngược, khó biết ai đang tiến vào.

"là anh"

"anh kwanghee"

"huấn luyện viên kim bảo anh em đau, tại sao không chịu đi viện"

park jinseong thu hồi ánh mắt, nằm trở lại sofa.

"em uống thuốc"

"uống thuốc là xong à?", kim kwanghee đi đến đầu bàn, chống nạnh nhìn hắn, dương quang nhíu chặt.

"nếu không hết em sẽ đi viện sau mà anh, mọi người đừng lo"

kim kwanghee lại càng cau mày, "đi liền, chiều nay đi liền đi"

"anh à, thật sự là không cần thiết lắm đâu, nếu vẫn không ổn em biết sẽ tự đi mà"

park jinseong mắt nhắm nghiền, tay vắt trên trán, giọng nói điềm tĩnh như có chút năn nỉ. kim kwanghee nhìn nhìn hắn, nói cái gì cũng không thấm thía vào đầu nhóc con này được.

"lee sanghyeok lúc nãy gọi điện hỏi thăm em"

"..."

"ý là, nhờ minseok gọi cho anh, nhưng người nói là anh ấy.."

[12:00/tedker] | blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ