Phần 1

457 34 5
                                    


50 năm sau.

Cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng thành công tạo ra Linh Cảnh một lần nữa. Anh thở ra một hơi, có chút khẩn trương khi sắp được gặp lại Nguyễn Lan Chúc. Trái tim Lăng Cửu Thời run rẩy, 50 năm qua, những ký ức về những ngày tháng ở Hắc Diệu Thạch cùng nhau tra manh mối, cùng nhau vượt cửa, cùng nhau đối mặt với nguy hiểm bên trong cánh cửa,... vẫn vẹn nguyên trong đầu anh. Lăng Cửu Thời đã dùng chính những hồi ức đó để chống đỡ suốt những năm qua. Có những lần thất bại tưởng chừng như muốn buông xuôi, nhưng anh không can tâm. Có lẽ mọi người không hiểu được, một người cô đơn từ bé như Lăng Cửu Thời sau khi nếm trải cảm giác được yêu thương, được có gia đình của chính mình rồi bỗng một ngày mọi thứ biến mất, anh lại trở thành một đứa bé cha không đau mẹ không thương, lúc nào cũng một thân một mình. Cho dù vẫn còn bạn bè như Ngô Kỳ nhưng Ngô Kỳ cũng có gia đình của riêng hắn, không thể luôn bên cạnh Lăng Cửu Thời được.

"Haizz ... Lan Chúc à, anh sắp được gặp em rồi."  

Lăng Cửu Thời thở dài. Nói rồi anh đeo lên chiếc kính thực tế ảo, mang theo một trái tim mong chờ tiến vào Linh Cảnh. 

Phong cảnh bên ngoài Hắc Diệu Thạch vẫn vậy. Sau khi bấm chuông, Trình Thiên Lý phi ra mở cửa cho anh. Lăng Cửu Thời chầm chậm tiến vào. Mỗi một ngóc ngách trong nhà anh đều nhìn thật kỹ. Trần Phi và Lư diễm Tuyết đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy anh thì mỉm cười gật đầu. Ngay cả Dịch Mạn Mạn đã lâu không gặp cũng chạy tới chỗ anh. Cậu ta nói: 

" Về là tốt rồi ". 

Lăng Cửu Thời thấy mũi mình cay cay, anh cố nén nước mắt vào mà chào hỏi bọn họ. Ngoài phòng khách, Đàm Tảo Tảo và Lê Đông Nguyên đang ngồi trên sofa xem TV. Thấy anh, ánh mắt Tảo Tảo sáng lên, cô gọi: 

" Lăng Lăng ca...".

Lúc này, trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống. Một bóng người mặc đồ đen quen thuộc hiện ra trước mắt. 50 năm rồi, mái tóc của Lăng Cửu Thời đã bạc, lưng cũng còng xuống một chút, chân tay thì run rẩy không còn nhanh nhẹn như xưa. Nếu như không phải có chấp niệm lần nữa gặp lại "người đó" chống đỡ, anh cũng không biết mình có còn tồn tại trên đời này nữa không. "Người đó" vẫn là bộ dáng của 50 năm trước, một thân đồ đen, mái tóc được vuốt gọn ra sau, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước nhìn anh khiến Lăng Cửu Thời muốn chìm sâu vào trong đó. Anh nghĩ thầm: 

"Bao năm qua rồi mà mình vẫn không chịu nổi ánh mắt này của hắn =.=". 

Nguyễn Lan Chúc dang tay về phía Lăng Cửu Thời: 

"Hoan nghênh đến với thế giới Linh Cảnh." 

Giọng nói này vừa vang lên, Lăng Cửu Thời đã có xúc động muốn khóc. 50 năm ròng rã kia, đã vô số lần anh nằm mơ thấy giọng nói này. Trong mộng anh và Nguyễn Lan Chúc không tách ra, bọn họ sống vui vẻ ở Hắc Diệu Thạch. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng hoàng lương, tỉnh mộng rồi cái gì cũng không còn, chỉ có một mình Lăng Cửu Thời anh ôm gối gặm nhấm nỗi cô đơn. Phút này đây nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc dang rộng vòng tay về phía mình, hai mắt anh đỏ hoe, anh dùng hết sức lực nhào vào lòng hắn. Khoảnh khắc hai người ôm nhau một ánh sáng trắng bao lấy toàn thân Lăng Cửu Thời. Mái tóc bạc trắng của anh đen trở lại, những dấu vết của tháng năm trên người anh cũng biến mất. Lăng Cửu Thời hai tay vòng qua cổ Nguyễn Lan Chúc ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt vùi vào cổ hắn. Anh gắt gao cắn chặt khớp hàm, nước mắt không thể ngăn cản mà rơi xuống. Nguyễn Lan Chúc ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Lăng Cửu Thời vào lòng, thấy hai vai anh run run, lại thấy cổ và vai áo mình lành lạnh mới biết anh khóc. Trái tim Nguyễn Lan Chúc như bị bóp nghẹt lại, đau nhói. Bàn tay dày rộng vuốt nhẹ mái tóc anh, lại xoa xoa tấm lưng gầy gò của anh, nhẹ nhàng trấn an anh.

" Lăng Lăng , đừng khóc."

Giọng nói truyền vào trong tai, hơi ấm phả vào mặt càng khiến nước mắt của Lăng Cửu Thời rơi nhiều hơn. Đã lâu lắm rồi anh không khóc như vậy. Khi bố mẹ li hôn rồi bỏ lại một mình anh hay khi Cao Đại Uy vì cứu người khác để lại anh nằm trong đống đổ nát, anh cũng không khóc. Nhưng từ sau khi gặp Nguyễn Lan Chúc, số lần anh khóc cũng phải nhiều hơn 20 năm kia cộng lại nữa. Haizz, thật là biết hành hạ người ta mà !! (hành như này chưa là gì đâu Lăng Lăng :v lên giường còn bị hành zữ nữa :v chuẩn bị tâm lý khóc đê anh :vv)

Nguyễn Lan Chúc thấy anh khóc dữ hơn thì bối rối, hắn không giỏi dỗ người khác. Thấy Lăng Cửu Thời trong nhất thời vẫn chưa thể khống chế cảm xúc của mình, hắn dứt khoát luồn hai tay qua đầu gối anh, bế anh theo kiểu công chúa rồi xoay người về phòng.

Trong lúc ấy đám người dưới tầng 1 mới thở ra một hơi, len lén nhìn theo 2 bóng người đang lên lầu. Ban nãy bọn họ sợ phá hỏng bầu không khí của hai người nên thực sự không dám thở mạnh mà. Trình Thiên Lý đang định la lên thì Trình Nhất Tạ không biết ở đâu lao ra bịt miệng cậu lại. Hắn ra dấu im lặng rồi nói nhỏ: 

" Em be bé cái miệng thôi, ít nhất là trong tối nay nếu em làm ra tiếng động gì lớn thì đừng trách anh."

Trình Thiên Lý vội vàng kéo khóa cái mồm của cậu lại. Trần Phi đúng lúc đó từ trong bếp đi ra:

" Ăn cơm thôi. Hai người kia còn nhiều chuyện để tâm sự lắm nên chắc là không ăn cùng chúng ta được đâu. Để phần riêng cho bọn họ  là được."

Cùng lúc đó Nguyễn Lan Chúc đã ôm Lăng Cửu Thời về phòng mình. Lúc nãy khi gặp lại cảm xúc còn kích động nên hắn chưa nhận ra. Giờ đây bế Lăng Cửu Thời trên tay mới thấy anh nhẹ như thế nào. Cả con người cao hơn 1m8, thậm chí anh còn cao hơn hắn mấy cm, thế mà tưởng chừng như một tay hắn cũng có thể nhấc được anh lên. Nguyễn Lan Chúc nghĩ thầm: 

"Thật vất vả mới nuôi ra được tí thịt, chia cắt 50 năm Lăng Lăng của hắn lại trở về bộ dáng gầy gò, mặt mày xanh xao hốc hác như hồi mới gặp rồi. Sau này phải nghĩ cách vỗ béo anh thôi."

Lăng Cửu Thời ở trong lòng Nguyễn Lan Chúc, tai áp vào lồng ngực lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn. Anh thấy hơi xấu hổ, ban nãy bọn họ đứng ôm nhau giữa cầu thang khóc một trận, dưới tầng 1 còn nhiều người nhìn như vậy. Lớn rồi còn khóc không dừng được như một đứa trẻ, cảm thấy bản thân thật dọa người, nghĩ vậy Lăng Cửu Thời dứt khoát làm tổ trong lồng ngực Nguyễn Lan Chúc không muốn ngẩng đầu lên.

Hết phần 1.

Lời của tác giả: hihi mình viết fic này chỉ để nhằm vớt vát lại sự tiếc nuối của mình khi xem phim thui. Trong phim 2 anh đến cả cái ôm còn ko có TvT Vậy nên trong fic này mình sẽ để 2 người ôm hôn xà nẹo nhau đủ cả :v Fic khá dài nhưng mà chỉ có đoạn kết thoi nên ko chia chương mà chia phần. Phần sau có thể có cảnh ko dành cho trẻ em đó nên mấy bà cân nhắc nhé =)) Xin cảm ơn đã đọc đến phần xàm xí này của con bé :3

Trò Chơi Trí Mệnh - 50 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ