Cảnh báo: truyện có cảnh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, cân nhắc trước khi đọc :> ( H viết hơi non tay do nhiều năm roài chủ nhà chưa viết H lại nên mong mn thông cảm <3 Định viết cho hỏn tí mà nhớ ra đây là lần đầu của cả 2, với cả 2 đứa mới gặp lại nhau nữa nên thui tui lại lồng thêm mấy đoạn tình củm vô)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng nghe được câu nói mà hắn muốn nghe từ miệng Lăng Cửu Thời. Hắn nâng mặt anh lên rồi nhẹ nhàng hạ một nụ hôn nhẹ như gió lên trán rồi xuống sống mũi và dần tới đôi môi. Nụ hôn này mang theo sự dịu dàng, ngọt ngào như thanh chocolate đêm đó trong cửa Rương Nữ vậy. Lăng Cửu Thời thấy mặt mình nóng muốn bốc cháy nhưng vẫn hé miệng đáp lại hắn. Anh cũng cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng thông qua nụ hôn của Nguyễn Lan Chúc. Dù cả thế giới có hướng mọi ác ý về Lăng Cửu Thời thì người trước mắt này sẽ không làm anh tổn thương, cũng sẽ dùng mọi cách để bao bọc anh dưới đôi cánh của hắn.
Nguyễn Lan Chúc dần dần cảm thấy không đủ, hắn vói đầu lưỡi vào khoang miệng đối phương, mạnh mẽ càn quét từng ngõ ngách bên trong. Đầu lưỡi hai người quấn vào nhau, một tia nước bọt không chịu nổi trào ra giữa khóe miệng Lăng Cửu Thời càng làm không khí xung quanh thêm ám muội. Ngay khi Lăng Cửu Thời cảm thấy anh sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì Nguyễn Lan Chúc mới buông tha cho anh.
"Ngốc quá! Sao anh không thở."
Lăng Cửu Thời nói không nên lời nên không trả lời hắn, anh đang cố gắng hít thở để không khí đi vào lồng ngực, đầu thầm nghĩ "cái việc hôn này thật là tốn sức". Nguyễn Lan Chúc cúi đầu nhìn người trong lòng đuôi mắt đỏ ửng, lông mi ướt đẫm như cánh bướm rủ xuống, đôi môi sưng mọng hơi hé ra thở hổn hển. Thật là dụ dỗ người phạm tội mà! Hắn ghé lại gần tai Lăng Cửu Thời thổi một ngụm khí, nhẹ giọng nói:
"Lăng Lăng, em muốn anh."
Mặt Lăng Cửu Thời "bùng" một cái đỏ như máu, sau đó lấy tốc độ sét đánh lan ra toàn thân, lắp bắp nửa ngày trời mới rặn ra được mấy chữ:
"Anh...anh...nhưng anh không biết làm thế nào cả."
Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên bên tai. Nguyễn Lan Chúc mổ nhẹ lên môi anh.
"Đừng lo, cứ giao tất cả cho em. Anh chỉ cần biết em sẽ không làm thương tổn đến anh là được."
Lăng Cửu Thời gật đầu, anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu như hàn đàm của Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt anh ngày nhớ đêm mong suốt 50 năm qua. Cũng không biết ai bắt đầu trước, hai người lao vào hôn nhau. Nụ hôn này không còn đơn thuần như ban nãy mà mang đậm hơi thở dục vọng. Dưới bàn tay tác quái của Nguyễn Lan Chúc, quần áo của Lăng Cửu Thời rơi rụng lả tả. Dù trong phòng có mở điều hòa nhưng anh vẫn không tự chủ run nhẹ một cái. Bàn tay ấm nóng của Nguyễn Lan Chúc xoa nhẹ lưng anh, nụ hôn dần trượt xuống cổ rồi xuống lồng ngực đơn bạc.
Nhìn hai điểm đỏ trước ngực e ấp như nụ hoa sắp nở, hắn cúi xuống ngậm lấy một viên, một tay cũng xoa nắn viên còn lại, một tay khác cũng không nhàn rỗi mà mò xuống dưới khiêu khích các điểm nhạy cảm khác của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Trí Mệnh - 50 năm sau
FanfictionSau khi vượt cửa thứ 12, Nguyễn Lan Chúc với thân phận NPC biến mất cùng với Linh Cảnh. Lăng Cửu Thời quay trở lại cuộc sống đời thường. Cậu gặp nhưng người đã từng cùng vượt cửa ngày xưa nhưng không một ai biết cậu, cũng không một ai nhớ đến Nguyễn...