Chương 12

95 10 2
                                    

Hơn hai tháng đã trôi qua. Trừ những lúc gặp Kiyoi để bàn bạc về quyển sách ảnh, Hira còn hai lần đến dự sự kiện phim có cậu ấy tham gia. Trong đó có một lần được ngồi ở một trong những hàng ghế đầu, Hira đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt, dù cậu không nghĩ Kiyoi lại chú ý đến mình nhưng vẫn ngụy trang để đề phòng.

Bìa quyển sách là ảnh Kiyoi mặc áo trắng đang nghiêng người, mỉm cười tươi tắn trước ống kính, phía sau là ánh chiều tà bảng lảng và những tia vàng lấp lánh phản chiếu từ mặt hồ, cảm giác vừa rực rỡ vừa mông lung huyền ảo. Còn về bìa sau, trong số những tấm mà Hira gợi ý, Kiyoi không chút do dự quyết định ngay ảnh mình đang ăn ebikoro, khiến Hira bất ngờ vì đó cũng là tấm mà cậu muốn chọn nhất.

Các khâu liên hệ với nhà xuất bản, in ấn đều do Hira đích thân làm lấy. Không phải anh Sano đẩy hết việc cho cậu, và đó cũng không hề là trách nhiệm của một nhiếp ảnh gia, nhưng Hira đã xin anh cho mình được làm. Sano hiểu mong muốn của cậu nên đồng ý ngay.

Hôm nay Hira có hẹn đến xem bản in thử. Lúc cậu ngồi đợi đã thấy nôn nao, đến khi được cầm trên tay thì vừa hạnh phúc đến choáng ngợp vừa bồi hồi day dứt. Trước đây Hira chưa từng nghĩ mình lại là người chụp quyển sách ảnh đầu tiên của Kiyoi, bởi lúc đó trong tay cậu chẳng có gì, chỉ dám mơ đến một ngày nào đó tên mình sẽ xuất hiện dưới ảnh cậu ấy dù là tạp chí hay báo mạng cũng được. Hiện thực ngay trước mắt thật đẹp đẽ, nhưng cũng khiến Hira nhói lòng khi nghĩ đến Kiyoi không còn chút ký ức nào về cậu.

Hira nâng niu giở từng trang, ngắm nhìn vẻ hoàn mỹ của Kiyoi trong từng tấm ảnh. Dù đã xem trên máy tính không biết bao nhiêu lần nhưng ảnh trên giấy vẫn khiến cậu mê mẩn chiêm ngưỡng. Biên tập viên của nhà xuất bản thấy cậu im lặng suốt bèn lên tiếng, "Rất đẹp đúng không?"

"Đẹp lắm ạ."

Chị khẽ cười, "Tác phẩm đầu tay của em thế này là hài lòng quá rồi."

Lúc này Hira mới nhận ra ý của chị, cậu vội đáp, "Không phải, đó là... vì Kiyoi rất đẹp."

"Ừ, đúng thật. Chị chưa gặp cậu ấy lần nào, nhìn ảnh đã thế này không biết bên ngoài còn xinh đẹp đến mức nào nữa." Có lẽ chị lại nghĩ Hira khiêm tốn nên không muốn nói về mình. Do chỉ có Hira liên hệ trực tiếp với biên tập viên, còn với Sano chỉ trao đổi qua mail và tin nhắn nên chị chưa từng gặp mặt anh ấy và Kiyoi.

Rồi chị nói, "Mà quan trọng là hình ảnh rất có hồn, thấy rõ cả người chụp và người được chụp đều dồn tất cả cảm xúc vào đó. Khi xem những tấm ảnh này, tự nhiên chị luôn nghĩ đến một từ, đó là 'dịu dàng.' Kiyoi dịu dàng với những ai đang nhìn cậu ấy, còn người xem cũng như được ngắm Kiyoi bằng một đôi mắt dịu dàng. Hira này, em chụp người tốt như vậy thì chắc cũng được không ít chỗ mời chụp rồi ha?"

"Cũng không hẳn ạ." Cậu ngập ngừng.

"Chị rất mong được thấy thêm nhiều hình ảnh khác của em."

Hira cười cảm ơn chị. Cả Murayama cũng kể có mấy người hỏi cậu ta về chuyện Hira chụp sách ảnh, cậu chỉ nói qua loa là hiện tại đang bận nên chưa tính gì khác.

Mãi yêu vầng trăng 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ