Hoàng tử bé. [01]

581 48 11
                                    

Tàu Caledonian Sleeper khởi hành từ London vừa dừng lại tại ga Edinburgh. Bởi vì là thủ đô của Scotland, chuyến tàu tạm dừng gần một giờ, vừa thuận tiện mua thêm thực phẩm và nhiên liệu, đồng thời phần nhiều hành khách cũng có ý định xuống tàu thăm thú hoặc đổi ga. Hơn tám giờ bị mắc kẹt trong các toa tàu, dù thiết kế và dịch vụ có hiện đại ra sao, hay thậm chí Caledonian Sleeper được đầu tư lắp ráp với một khoản tiền kếch xù, thì du khách cũng không khỏi uể oải vì sự thiếu thốn 'hơi người'.

Tàu hôm nay không đông như mọi khi.

Moon Hyeonjun cùng một nam phụ toa khác ngồi cạnh nhau trong buồng nhân viên, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hình như trời sắp mưa.

Moon Hyeonjun thuận miệng bình luận một câu, đồng nghiệp lại tưởng hắn vừa lái sang chủ đề khác, liền bắt đầu nói không ngừng về vấn đề biến đổi khí hậu hay các kiểu thời tiết cực đoan. Moon Hyeonjun vốn chẳng tập trung, dù là lắng nghe hay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cũng đều vậy. Tàu đang dừng, không có gì nhiều để quan sát, vả lại hắn phục vụ trên con tàu này gần hai năm nay, đã muốn ghi nhớ hết tất thảy những quán ăn gần mỗi ga tàu trên tuyến khởi hành từ London đi Inverness.

Vẫn cứ luôn là ở trên con tàu này, chưa từng được thuyên chuyển công tác, cho nên hiện tại đi làm hoàn toàn là vì lương bổng, niềm hứng thú thuở ban đầu sớm đã cạn kiệt.

Mà, vốn dĩ cũng chẳng phải vì hứng thú hắn mới làm. Suy cho cùng, là vì ban điều hành của con tàu hào phóng chi ra một khoản hậu hĩnh trả lương cho từng nhân viên, thậm chí còn bồi thêm vài ba chính sách ứng trước tiền. Sao có thể không bị hấp dẫn được chứ.

Đương nhiên là tiêu chuẩn tuyển chọn cũng rất cao, nói đi nói lại, vẫn là phương tiện di chuyển ưa thích của dân tai to mặt lớn, phục vụ viên luôn ưu tiên hàng đầu về vẻ ngoài và vóc dáng. Điểm này hắn chẳng việc gì phải lo lắng, nếu không thể đường hoàng được nhận, hắn đây vẫn không thiếu đường tắt để đi.

Huống hồ là, ban điều hành vừa nhìn mặt hắn liền chấm đậu, còn muốn bắt đầu làm ngay ngày mai.

Có tiếng gõ truyền từ cửa chính của khoang nhân viên, Moon Hyeonjun cùng đồng nghiệp quay đầu, quản lý đẩy cửa, chen nửa người vào khoảng trống hé ra, thông báo rằng đồ ăn đã làm xong. Moon Hyeonjun vỗ vai anh bạn đồng nghiệp của mình, chỉnh lại cổ tay áo hơi nhăn, bước ra bên ngoài nắm lấy tay cầm xe đẩy.

Bữa thứ hai trong ngày, người đó vẫn chọn gọi phục vụ tận phòng.

Bởi vì từ bé đã ở một mình, nên khi trưởng thành dần trở thành thói quen sao?

Moon Hyeonjun sắp xếp lại vài suy nghĩ lặt vặt trong đầu, vừa đẩy xe dọc hành lang vừa đưa mắt nhìn về cửa sổ kính. Chùm mây xám ngoét tiến hành đợt xâm lược diện rộng, giăng kín cả bầu trời. Bóng đen in hằn trên mặt đất, một vùng rồi hai vùng, đến cuối cùng cả ga Edinburgh đều chìm trong màu sắc u ám. Gió rít lấy váy của cô nương đang vội vàng lên tàu, một vài vị công tước và đại gia cũng gấp gáp trở về.

Phải rồi, bởi vì việc giặt giũ trên tàu tương đối phức tạp, mà giới thượng lưu làm gì có ai yêu thích việc bộ cánh xẻ ra tiền của mình bị lấm bẩn chứ.

[13:00 | on2eus - Billet-doux] Hoàng tử béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ