Hoàng tử bé. [02]

210 34 1
                                    

Moon Hyeonjun ngậm kẹo mút trong miệng, cúi đầu đọc báo điện tử.

Tin tức về sự mất tích của công tử Choi Wooje sau một đêm đã tràn lan khắp mọi mặt báo. Lee Sanghyeok cố tình không bưng bít, chính bởi vì đây là một nước đi quan trọng trong kế hoạch.

Lúc hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra Choi Wooje đã tỉnh giấc từ bao giờ, sắc mặt trông đã tốt hơn tối qua rất nhiều.

Quả nhiên là đổ mồ hôi nhiều sẽ nhanh khỏi bệnh, không uổng công hắn thức trắng cả đêm chỉ để giúp em lau người.

"Thưa vương tử, ngài có muốn nhuộm tóc không?"

Một cách ngụy trang kì quái, nhưng lần nào hắn áp dụng cũng đều mang lại hiệu quả.

Bên hoàng tộc Choi có lẽ đã sớm cử tai mắt thăm dò khắp thành phố này rồi, chuyện bọn họ trốn đến đây quả thực không hề khó đoán, cho nên cả hai sẽ càng phải cẩn trọng hơn.

Choi Wooje ngồi ngoan trên giường, vốn còn đang dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ, nghe được lời này liền mở lớn hai mắt.

"Trước tiên thì, anh còn cây kẹo nào không? Ta đói bụng quá."




Moon Hyeonjun giúp em chỉnh lại áo choàng cho thật kín, Choi Wooje vừa hưởng thụ săn sóc vừa vui vẻ ăn kẹo ngọt hắn mà hắn đưa cho.

Vừa vặn trời vào đông, đồ cũ tuy ấm áp nhưng họ không thể hiên ngang mặc để đi dạo phố như trước được nữa. Moon Hyeonjun tất nhiên đều đã chuẩn bị sẵn, không chỉ quần áo, đến cả chỗ nghỉ này và những chỗ nghỉ tiếp cũng đã được bố trí cả rồi. Dù gì thì bọn họ cũng không thể cứ mãi ở một chỗ, tỉ lệ rủi ro là rất cao.

"Anh chăm ta còn hơn cả mẹ nữa!"

"Tôi vừa vặn là một nhân viên thấp kém nên luôn phải để ý thái độ của người khác mà sống thôi, không thể nào so với vương hậu Alexander anh minh được."

"... Ừm, vương hậu bận lắm, ta hiểu mà."

Ồ.

Moon Hyeonjun thắt lại khăn choàng cho em, chẳng bình luận thêm vào mà chỉ âm thầm cảm thán trong lòng.

Hắn từ lâu cũng đã ngầm đoán được mối quan hệ giữa vương tử và vương hậu không tốt, kỳ thực điều này không chỉ một mình hắn nhìn ra. Chỉ là không ngờ giây trước em vẫn còn vui vẻ gọi mẹ, giây sau đã ngay lập tức chuyển thành vương hậu.

Hoặc là—

"Ta có thể đi mua bánh được không, ta vẫn còn thấy hơi đói."

Đột nhiên Moon Hyeonjun nghĩ về một bàn đồ ăn hôm qua em gọi ở trên tàu, có lẽ khi đó vương tử Choi thực sự đói bụng, nhưng hình như là do hắn đã mang em rời đi quá nhanh rồi. Hắn cười khổ một phen, đột nhiên tiếp nhận một nhiệm vụ chẳng khác nào đi chăm trẻ, khi mà ở trước mặt mục tiêu luôn phải giấu nhẹm hết vũ khí đi, trông hắn lúc này thực sự toát ra dáng vẻ của một tên phục vụ tàu quèn rồi đấy. Trong lòng hắn cũng tự mình an ủi, ít ra sau này có vợ con cũng sẽ biết đường chăm nom.

Mười tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ khát cầu sự quan tâm mà thôi.

Sự quan tâm thật lòng mà chốn hoàng gia chẳng thể trao trọn vẹn cho em.

[13:00 | on2eus - Billet-doux] Hoàng tử béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ