1.
"Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi không?"
Lee Haechan nhìn Mark Lee mắt ngọc mày ngài đứng trước mặt rồi lại hạ mắt nhìn tới cổ tay đang bị người nọ nắm tới đỏ lên của cậu, nở nụ cười. "Không có, ngài Lee, anh ở Canada, tôi ở Hàn Quốc, sẽ không thể nào là quen biết đâu."
Mark Lee nhìn chằm chằm người trước mắt, dường như cố gắng tìm được manh mối trên biểu cảm của cậu, thế nhưng người nọ hoàn toàn không có biểu cảm gì khác lạ.
Ngoại trừ giọng nói hơi run rẩy ra, hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường.
Mark Lee từ từ thả tay cậu trai nọ ra, "Xin lỗi, tôi thất lễ quá." Anh hơi nhíu mày, khoảnh khắc anh nhìn thấy vị bác sĩ nọ, trái tim vốn dĩ luôn ở trạng thái bình lặng của anh đột nhiên được lấp đầy, thế nhưng lại kèm theo đau đớn nhè nhẹ.
Bản thân lại rất muốn ôm người ấy.
Thế nên trước khi thân thể kịp nghe theo chỉ dẫn của đại não, bàn tay đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay người nọ.
Thất lễ vô cùng.
"Không sao." Vị bác sĩ nọ đút tay vào túi áo. "Như tôi đã nói rồi đấy, trào ngược dạ dày thôi, không có gì đáng lo ngại, sinh hoạt điều độ một chút, ăn uống đúng giờ, đừng quá lao đầu vào công việc."
Mark Lee gật đầu một cách máy móc.
"Đơn thuốc của ngài tôi đã viết ở đây, đi khỏi phòng rẽ phải sẽ thấy quầy thuốc số 3, chỉ cần đưa đơn thuốc cho họ là được. Ngài còn câu hỏi gì không?" Lee Haechan mỉm cười một cách tiêu chuẩn, cậu cầm đơn thuốc đẩy đến trước mặt người nọ.
Mark Lee nhìn đơn thuốc dưới bàn, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nhẹ giọng mà nói, "Chúng ta thật sự không quen biết gì sao?"
Lee Haechan cũng hơi sững người đôi chút, nụ cười chỉ hơi nhạt đi thế rồi lại nhanh chóng quay về bộ dáng tiêu chuẩn.
"Đúng vậy, không quen."
2.
"Tao thấy lạ lắm." Mark Lee vừa đứng ngoài ban công đốt thuốc vừa nói. "Cảm thấy cậu ấy rất quen mắt, thế nhưng không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu."
Lee Jinhyun cũng đốt thuốc, "Thì một là nhìn thấy người ta ở ga tàu điện ngầm nào đấy, hai là khuôn mặt người ta đại trà. Đừng có xoắn quít như vậy."
Mark Lee rít thêm một hơi nữa, anh không nói gì, một lúc sau mới thả điếu thuốc xuống dưới đất rồi dẫm lên. "Ừm. Có lẽ vậy."
Thế nhưng đêm đó Mark Lee lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Anh mơ thấy vị bác sĩ họ Lee kia vừa nắm chặt tay anh vừa khóc, còn là khóc tới không thể thở nổi, vừa níu chặt tay em vừa nói anh nhìn em một chút đi, thật sự không nhớ em là ai sao?
Đến độ khi anh giật mình tỉnh dậy vẫn cảm nhận được bàn tay ướt đẫm của mình, anh giơ tay lên, những tưởng là nước mắt của người nọ rơi xuống thấm ướt bàn tay mình, thế nhưng một hồi mới nhận ra chẳng qua là mồ hôi lạnh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[08:00 - Markhyuck] Ký ức cơ bắp
Fanfiction"Để thành thạo một kỹ năng nào đó, mỗi người cần dành thời gian tập luyện ít nhất 10.000 giờ. Để quen thuộc một ai đó, cần ôm lấy người ấy ít nhất 1000 lần. Dẫu cho đại não có quên đi người nọ là ai, thế nhưng cơ bắp vẫn quen thuộc mà muốn vòng tay...