Chương 3: Chạy trốn, bị trừng phạt

1.9K 61 1
                                    

Một khoảng thời gian dài sau đó, mọi người đều bình an không có việc gì xảy ra.

Sau đó chính là tiệc ăn mừng tối hôm qua, thật ra phó quan không phải người dễ uống say, nhưng tối qua Trưởng Quan mang theo toàn bộ binh sĩ muốn kính anh một ly. Binh sĩ từ tầng thấp nhất đều đi lên mời anh, không đành lòng làm khó binh sĩ nên anh đều uống hết mỗi chén rượu mời.

Rượu dùng cho tiệc chúc mừng đều là dựa theo thể chất của Alpha chuẩn bị, rất dễ say, cảm giác cơ thể đã đến cực hạn nên phó quan theo bản năng từ chối chén rượu không ngừng đưa qua của trưởng quan, nhưng vẫn bị đè lại rót vào cổ họng một ly tiếp một ly. Ký ức tỉnh táo cuối cùng mà anh nhìn thấy là hình ảnh trưởng quan cười tủm tỉm ôm lấy bả vai của anh, chúc mừng anh lại lập được quân công.

Bị người lãnh đạo trực tiếp cưỡng gian là điều thật sự đã xảy ra, lý trí mách bảo anh phải lập tức tố cáo, nhưng suy đi nghĩ lại, cấp trên làm gân mười mây năm, khó khăn mới lên được vị trí Alpha cấp cao, ở phương diện chiến đấu có thiên phú hơn người thường, lại vì một người Beta phổ thông tầm thường mà làm chính phủ tổn thất một vị đại tướng.

Mặc kệ đứng dưới góc nhìn của bất cứ ai, điều đầu tiên muốn giữ lại chắc chắn là chiến lực tuyệt đối. Bản chất là một quân nhân, từ trước tới nay phó quan luôn lấy đại cục làm trọng, hơn nữa với thế cục như hiện tại, thì sự sinh tồn của chính phủ quan trọng hơn nhiều so với xử lý những việc nhỏ bé này.

Anh cắn chặt răng, quyết định từ nay về sau trừ những công việc quan trọng ra thì anh tuyệt đối không đến gần trưởng quan.
Ngay từ đầu anh thật sự có suy nghĩ nén giận, tiếp tục cùng trưởng quan làm cộng sự, nhưng trưởng quan vừa trải qua ăn mặn dưới sự cự tuyệt và phản kháng đem anh cưỡng gian.
Dùng vũ lực trấn áp tuyệt đối, phản kháng của anh từ trước tới giờ đều không có hiệu quả, anh biệt rõ huyệt thông áp chê trời sinh đên từ đâu, cho dù dựa vào rèn luyện gian khổ đến đâu cũng không cách nào đuổi kịp.

Sự trừng phạt là cái giá phải trả cho cự tuyệt cùng chạy trốn, đó là điều quá mức tàn nhẫn đối với một Beta như anh, cảm giác bị tách ra chọc vào từ đằng sau giống như xé rách da thịt, sau đó còn không ngừng chà đạp những chỗ nhạy cảm mang đến khoái Cảm mãnh liệt.

Còn bị dương vật xâm nhập vào khoang sinh sản một cách khô khốc, nơi đó vốn dĩ chưa phát dục hoàn toàn vẫn còn non mềm nhỏ hẹp, lại bị dương vật lạnh như băng tiến vào, cho dù có dịch bôi trơn cũng đau đớn xuyên tim.

Có khi tay anh bị trói sau lưng, nửa thân trên bị áp lên giường, nửa thân dưới cũng bị người bóp eo nâng lên, dùng dương vật từng chút từng chút một khai thác cơ thể bên trong, cả người run rẩy vì, thành vách bên trong bị cọ xát nóng rát. Đôi khi bị ép ngậm lấy tinh hoàn, đang ở trước mặt binh sĩ bố trí nhiệm vụ, đột nhiên tăng tốc ra vào kích thích đến mức eo anh mềm nhũn.

Thân thể căng thẳng chờ đọc xong mệnh lệnh cuối cùng, không kịp chờ binh sĩ bên dưới giải tán đã bị ôm vào ngực mang đi, phát hiện mình ở trong hoàn cảnh khó xử này làm anh vừa tủi thân vừa sợ trưởng quan cực kỳ.

Anh bị khống chế quá nhẹ nhàng, như một con thỏ không cẩn thận đi lạc vào hang hổ, dễ dàng bị móng vuốt con hổ chặn lại, không có chút sức lực né tránh.

Anh đang ở trước bàn làm việc đột nhiên bị ôm từ phía sau, chưa kịp phản ứng thì mặt đã bị ép xuống bàn làm việc lạnh lẽo: "Đang bận cái gì thế, hửm?" Trưởng quan hôn lên phần gáy của anh, toàn thân anh bắt đầu mất khống chế run lên.

"Sợ cái gì?" Nói xong liền buông lỏng cả người anh ra, sau đó ném một bức thư tới trước mặt anh.

Anh trợn to hai mắt, không biết làm sao nhìn người trưởng quan trước mặt đã cởi quân trang chỉ còn mặc trên người chiếc áo sơ mi, tay áo bị vén đến khuỷu tay, nút áo chỗ cổ tay bị cơ bắp rắn chắc làm bung ra, đường gân xanh nổi trên cánh tay kéo dài thẳng đến cổ, tiếp đó là gương mặt anh tuấn kia, mắt sâu mũi cao, phác họa đường nét gương mặt có tính công kích mười phần.

"Cấp trên nói em muốn xin điều khỏi căn cứ, hỏi anh có ý kiến gì, anh đã bác bỏ". Đó là đơn xin điều chức mà phó quan lén trình lên trên, bị phát hiện làm anh sợ hãi cả người lạnh lẽo, mặt trắng bệch, môi run rẩy, ánh mắt trốn tránh không ngừng.

"Còn dám sao?"

Anh thật sự rất mệt, thời điểm ở văn phòng bị mất khống chế khi mặt bị áp xuống bàn làm việc lạnh lẽo, anh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng sự thật chứng minh, đó chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt.

Khi bị ôm eo bế đến phòng nghỉ, anh đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Trưởng quan nhìn bộ dạng ngủ gục của anh rời đi một lát, sau đó không biết cầm theo cái gì đi vào, bóp hai má của anh rồi lấy thuốc trong tay đút vào.

Một lát sau, cơn buồn ngủ bị quét sạch, làn da thấm đẫm mồ hôi của phó quan nhanh chóng ửng hồng giống phát sốt, cảm giác hô hấp dồn dập khó thở từ mũi xộc thẳng vào cổ họng, nóng bừng lên như đốt cháy mạch máu trong cơ thể rồi chạy đến tứ chi, thân thể đang trong tình trạng kiệt sức bỗng trở nên hưng phấn, hơi thở mang theo khí nóng, khoái cảm không ngừng dâng lên, so với đau đớn và mệt mỏi đơn thuần càng khiến người ta khó chịu hơn nhiều.

Sự mệt mỏi quá sức đè ép lên phản ứng của cơ thể dẫn đến việc cử động một ngón tay cũng phải hao hết sức lực và tinh thần.
Ngón tay đang đưa vào cửa huyệt ác ý quấy loạn, mang theo một lượng tinh dịch ở sâu trong cơ thể tràn ra ngoài, Phó Quan theo phản xạ há miệng, phát ra tiếng rên nhẹ, cổ họng anh rất đau, bắp đùi càng đau hơn, phải nói là toàn thân đều rất đau.

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng lướt qua thành ruột đem lại cảm giác không dễ chịu, anh bị kích thích làm sống lưng căng thẳng, thân thể đau đớn đến chết lặng truyền khắp toàn thân, bàn tay kia tăng thêm lực đè ở sau lưng, ấn xuống dưới.

[ABO]Hành Vi Tình Dục Không Tự NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ