Quyển 2 - Chương 10

23 3 0
                                    


Trông thấy thiếu niên trốn trong góc trộm khóc, Ninh Thiên Bình tức giận đến muốn giết người. Hắn miễn cưỡng đè nén tâm tình nóng nảy, dỗ dành khuyên cậu nói ra tình hình thực tế, sau đó lập tức dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng trách cứ.

Hiệu trưởng không dám sơ suất, vội vàng gọi điện thoại gọi tất cả đám người Phó Huyền và Đường Duy Minh đến.

Trông thấy mọi người thần thái ngạo mạn nối đuôi nhau đi vào, Chu Cự Giải giả đò sợ hãi rụt vào lòng Ninh Thiên Bình, còn vụng trộm kéo lấy góc áo hắn. Hành động này càng chọc cho Ninh Thiên Bình bừng bừng lửa giận, nhưng động tác thì vô cùng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ vỗ, cúi đầu bảo cậu đừng sợ.

Đám người Đường Duy Minh đương nhiên biết gương mặt tuấn tú chiếm cứ trang đầu tạp chí tài chính kinh tế nhiều năm này của Ninh Thiên Bình. Thấy hành động giữa hai người thân mật, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt.

Ninh Thiên Bình cũng không quanh co lòng vòng, lấy di động ra nói, – “Bức tranh mang tên “Rạng rỡ” kia chính mắt tôi trông thấy Cự Giải vẽ từng nét hoàn thành, không biết vì sao lại đề tên Phó Huyền. Hôm nay tôi đến đây là để hỏi rõ chuyện này, để sau này tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết, tôi có thể ghi âm cuộc hội thoại không?”

Không đồng ý khác gì chột dạ. Phó Huyền nghĩ mình với thầy giáo và các bạn học đã chuẩn bị sẵn lời nói, ghi âm thì ghi âm, chẳng có gì phải lo cả, vì thế gật đầu đồng ý.

Đường Duy Minh thấp thỏm hỏi, – “Xin hỏi Ninh tiên sinh, anh và Vệ Cự Giải có quan hệ gì?”

“Quan hệ giữa tôi và Cự Giải là gì liên quan gì đến ông?” – Ninh Thiên Bình cười lạnh, quay về phía Phó Huyền hỏi, – “Cậu hoàn thành bức tranh này khi nào ở đâu? Người trong bức tranh là ai?”

“Tôi bắt đầu vẽ từ đầu tháng chín, cuối tháng mười hoàn thành. Tôi đều vẽ ở phòng vẽ tranh của trường, các đàn em cùng phòng vẽ với tôi đều có thể làm chứng. Người trong bức tranh này không có thực, tôi luôn nghĩ nếu như sau này tôi có con, nó sẽ trông như thế nào, có thể di truyền thiên phú hội hoạ của tôi hay không. Vì tình yêu và khao khát đó, tôi đã vẽ từng nét từng nét khuôn mặt của đửa trẻ này lên vải vẽ…”

Bởi vì chột dạ, Phó Huyền thao thao bất tuyệt nói về cảm thụ của mình khi sáng tác. Mấy đàn em nhận được ích lợi từ anh ta liên tiếp gật đầu phụ hoạ, ngay cả Đường Duy Minh cũng làm chứng vài câu.

Chu Cự Giải bắt đầu vẽ bức tranh này từ trung tuần tháng bảy, cuối tháng chín hoàn thành. Toàn bộ quá trình vẽ tranh đều được ghi nhớ trung thực trong máy theo dõi của Ninh Thiên Bình, huống chi hắn còn vẽ Ninh Song Ngư. Chỉ một tội danh xâm phạm quyền chân dung là đã có thể khiến cho Phó Huyền thua thảm hại.

Phó Huyền lúc này bởi vì chột dạ mà nói nhiều sai nhiều, còn đều bị Ninh Thiên Bình ghi âm, sau này có muốn phản cung cũng không được. Đúng là tự mình đi vào đường cùng.

Ninh Thiên Bình không hề chặn lời anh ta, chờ anh ta nói xong thì hỏi Đường Duy Minh mấy vấn đề. Góp nhặt đầy đủ chứng cứ phạm tội xong lập tức dắt tay thiếu niên, gật đầu với hiệu trưởng, – “Hiệu trưởng Lý, tôi xin phép đi trước, chuyện này tôi sẽ phái luật sư của tôi đến xử lý. Hy vọng nhà trường sau này không xuất hiện những tình huống tương tự như vậy nữa.”

(Cự Giải ) Cao Thủ 'Đổi Đen Thay Trắng'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ