2. Đường Nhã Lam xuất hiện

1K 63 35
                                    

Thời điểm mặt trời vừa ló dạng ánh nắng mờ nhạt như có như không dần hé lộ. Lưu Chí Hoành bên dưới tấm chăn vẫn còn say trong giấc mọng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm thức giấc đem chăn chỉnh lại ngay ngắn cho cậu sau đó mới yên tâm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hiện tại, đàn ông xuống bếp đều là lẽ thường tình, bất quá Lưu Chí Hoành cũng không phải nữ nhân, vả lại đêm qua còn cùng anh triền miên đến tận khuya mới có thể yên giấc. Lòng dạ nào có thể bắt cậu dậy sớm làm bữa sáng chứ. Anh chính là yêu thương cưng chiều đứa nhỏ này như vậy đó, không tốt sao?

-----------

Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi không lâu ánh nắng đã bắt đầu trở nên chói chang, men theo khe hở của rèm cửa hướng gương mặt thanh tú rọi thẳng vào khiến cậu không thể chợp mắt thêm một chút nào nữa đành miễn cưỡng ngồi dậy.

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân Lưu Chí Hoành cảm thấy đói bụng liền chạy xuống bếp tìm thức ăn lại không ngờ nhìn thấy nam nhân của mình một bên nêm nếm một bên liên tục khuấy đảo nồi nước nghi ngút khói, vì vậy trong lòng liền nổi lên vài trận ngọt ngào. Bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo đối phương từ phía sau, đầu nhỏ tựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn vững chắc luôn tạo cho Lưu Chí Hoành một cảm giác an toàn.

-Thực thơm.

-Là đang khen anh hay khen những món này?

-Đương nhiên là khen thức ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ xoay eo lại đối diện với Lưu Chí Hoành yêu thương nhìn cậu mỉm cười. Ngón tay thon dài như một thói quen bất giác tìm đến cánh mông căng tròn, mềm mịn cách một lớp quần liên tục xoa nắn, phía trên lại dùng môi mình chiếm trọn khuôn miệng đối phương, chiếc lưỡi tinh quái không ngừng khuấy đảo bên trong.

Cũng không biết hai người họ từng hôn nhau bao nhiêu lần rồi đến hiện tại Lưu Chí Hoành vẫn như vậy rụt rè đáp trả, những hành động ấy lại khiến cho con dã thú trong người Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa bị đánh thức.

-Thiên, chúng ta.. ưm.. còn phải đi làm.

-Chúng ta nghỉ một ngày.

Lưu Chí Hoành chủ động chấm dứt nụ hôn, kỳ thực cậu muốn cùng anh giải thích rõ.

-Nhưng em không muốn. Anh biết đó hiện tại chúng ta đã kết thúc tuần trăng mật, cư nhiên lại vô cớ nghỉ làm, nhất định mẹ sẽ rất bất mãn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong mấy lời kia thâm tâm như dậy sóng. Mẫu thân đại nhân, vì cái gì mẹ luôn cản trở việc lớn của đứa con này. Thật sự là muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có đủ bấy nhiêu.

Suy cho cùng vợ nhỏ sợ hãi cũng không có gì lạ lẫm, nhưng bất luận thế nào anh sẽ không vì mẹ mà bỏ rơi cậu, nam tử Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thương nhất.

-Được rồi, buổi tối em sẽ đền cho anh. Nhìn xem, lớn rồi còn bày bộ mặt như vậy sao?

-Buổi tối cũng ta chẳng phải.. Mà thôi, không nói nữa, em mau ăn cho xong bữa sáng rồi còn đến công ty.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ShortFic][Tỉ Hoành] Có còn yêu em??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ