"Thưa thầy, con mới về..."
Trân Ni ngập ngừng, trong cả lời nói lẫn hành động. Nàng ái ngại nhìn thầy mình, mặt thầy nghiêm nghị đang ngồi trên đôi bàn ghế khắc phượng khắc rồng chờ con gái về.
"Con lại sang nhà cái thằng nghèo kiết xác đó?"
Ông Kim nhấp môi chén trà, đanh mắt hỏi.
"Thầy!! Anh ý có tên, sao thầy lại gọi nghèo này nghèo kia." - Trân Ni cau mày, nàng phản bác.
"Còn không phải? Nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà đâm đầu vào cái đứa mồ côi nghèo nàn ấy?"
Nghe con gái vì một người dưng mà cãi mình, phú ông đặt mạnh chén trà xuống bàn. Ông nhíu mày, khuôn mặt đã có tuổi xuất hiện không biết bao nếp nhăn càng trở nên nghiêm hơn bao giờ hết.
"Con nói với thầy rồi. Con thương Trí Tú."
"Thầy cho con ăn học cao mà sao con ngu vậy Ni? Con có biết nó là mồ chôn cuộc đời con không?"
"Chỉ vì anh ý nghèo nên thầy cấm con?"
"Phải. Thầy không thể giao cuộc đời con gái thầy cho một thằng không có tương lai. Ngày mai ăn gì nó còn không rõ, làm sao lo lắng cho con đầy đủ sau này."
"Con không cần ai lo cho con cả. Con chỉ cần anh ý. Nhà mình chưa đủ giàu sao thầy? Sao thầy cứ nhất quyết bắt con phải lấy một người môn đăng hộ đối? Nghèo thì sai sao ạ? Thầy cũng từng giống Trí Tú mà, tại sao thầy không cảm thông cho anh ấy một chút nào vậy?"
Trân Ni lớn tiếng, nàng rất mệt mỏi. Tình cảm thì không đến đâu, về nhà lại còn bị thầy phàn nàn hết lần này tới lần khác. Thầy còn nói người nàng thương bằng mấy lời lẽ không hay khiến nàng càng thêm bực mình. Chỉ chuyện này thôi thầy đã nói đi nói lại cả trăm lần, Trân Ni đã nghe đến phát ngán rồi.
"Giàu không bao giờ là đủ cả. Chính vì thầy từng giống nó nên thầy mới cấm con quen nó. Thầy nói rồi, con có thương nó thì thầy cũng không bao giờ chấp nhận nó là rể cái nhà này. Nhà phú ông lại gả con gái cho một thằng thầy đồ nghèo. Con làm vậy khác nào bôi tro trét trấu vào mặt thầy con hả Ni?"
"Bôi tro trét trấu? Vậy là thầy thương cái danh dự của thầy chứ thầy đâu có thương con..."
"...Con thầy thầy không thương thì ai thương? Con tỉnh mộng đi Ni. Thằng Tú nó không hề thương con. Con lẽo đẽo theo nó được ích lợi gì? Hả con?"
"Con không muốn nói tới chuyện này nữa. Xin phép thầy con vào nghỉ ngơi."
Trân Ni rưng rưng, mắt nàng tràn ngập nước mắt. Nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh nhạt không thay đổi, một giọt nước mắt tuyệt đối không rơi. Nàng nhìn thầy mình một cái, thất vọng rời đi.
Ông Kim thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng đứa con gái mà ông thương nhất.
Con bé thì trải đời sao bằng ông. Đâu ai muốn đóng vai ác trong cuộc đời của ai bao giờ. Hơn nữa còn là người mà ông thương đứt ruột đứt gan thì càng không.
Ông cũng từng là người nghèo kia mà. Ông hiểu được cái thói đời bạc bẽo này. Thằng nào có tiền thì thằng đấy mới có quyền.
Nghèo không sai nhưng sinh ra là người nghèo thì phải chấp nhận thiệt thòi. Chẳng ai lại không muốn trong nhung lụa, sống một đời không lo toan cả.
Đâu phải ông cấm con mình thương Trí Tú chỉ vì nó nghèo. Mà còn vì ông là cha, là thầy, ông không muốn để người ông yêu thương sống cơ cực, hơn nữa Trân Ni còn là con gái ông thì càng không. Có cha mẹ nào muốn con mình phải vất vả kiếm sống bao giờ. Ông cũng là một người cha, con ông khổ, ông xót chứ.
Ông Kim biết mình sai khi ngăn cản hạnh phúc của con gái. Nhưng cái đứa kia nó nghèo đã là một chuyện. Đằng này nó còn không thèm đếm xỉa gì tới Trân Ni, nó đã không thương con bé, hà cớ gì con gái ông phải mất giá đâm đầu vô theo đuổi một thằng như vậy. Không tiền, không của lại còn làm mình làm mẩy.
Ông ảo não, âu sầu thở dài, bàn tay khẽ vuốt mi tâm giãn ra cho bớt đau đầu.
Ông nhìn lên bàn thờ người vợ đã khuất, cũng là u cái Ni, con mắt ông hơi cay, khẽ tâm sự:
"Liệu việc tôi đang làm có đúng không mình? Cái Ni nó lớn lắm rồi, biết cãi lời tôi rồi mình ạ."
Trân Ni bước vào phòng mình. Nàng rơi lệ, nước mắt của tủi thân, của thất vọng và cả tổn thương cứ thi nhau giàn dụa trên khuôn mặt thiếu nữ.
Nàng thương Trí Tú nhưng Tú thì không. Nàng biết phải làm sao, nàng đơn phương thì lấy quyền gì mà đòi hỏi.
Trí Tú không thương nàng đã đành, đến thầy cũng chẳng hiểu cho nàng. Nàng biết, nàng hiểu chứ. Nàng biết thầy thương nàng, sợ nàng khổ mới cấm cản nàng. Nhưng thầy thương nàng sai cách mất rồi.
Nói nàng ngu ngốc cũng được, nói nàng mù quáng cũng được. Yêu có ai là sáng suốt bao giờ. Nàng cũng vậy thôi.
Trân Ni khóc nấc lên, nàng khóc cho tình cảm của mình, khóc cho sự lạnh nhạt bấy lâu nay nàng phải chịu đựng. Khóc rấm rứt như một đứa trẻ con mãi không ngưng, nếu u còn sống, u sẽ ôm nàng vào lòng rồi dỗ nàng cho đến khi nàng thiếp đi. Chỉ có u thôi. Chỉ có u mới hiểu cho nàng, chỉ có u mới thương nàng như cách nàng muốn.
Chỉ có u thôi...Nàng lại nhớ u rồi...
Hi, toi đây. Cmt nào!!
BẠN ĐANG ĐỌC
NÀNG TIỂU THƯ THƯƠNG "CHÀNG" THƯ SINH
FanfictionNgười ta yêu vì yêu, cần gì phải có lý do...