Một buổi chiều lạnh giá tại thành phố Aomori, hai cô gái trẻ cùng một chàng trai đang đứng đợi tại một bến xe buýt vô cùng vắng khách qua lại. Có vẻ như nó là một trạm tự phát chứ không phải do chính quyền quản lý.
Ít lâu sau, một chiếc xe buýt với tông trắng kẻ một ít sơn xanh tại một vài chi tiết lăn bánh từ đồi núi tuyết xa xăm xuống trạm. Trên nóc còn đọng lại rất nhiều tuyết, có vẻ nó đã mất rất lâu mới đến được đây.
“Kính chào quý khách, mời cô cậu lên xe. Chúng ta sẽ khởi hành ngay thôi, chỉ có mỗi cô cậu là khách mùa này.”
“Dạ vângggg~”
Một bác tài xế có tuổi ôn hòa dịu dàng mời bọn họ lên xe. Hai cô gái ấy có vẻ là một cặp sinh đôi, họ có ngoại hình và cách ăn mặc khá là giống nhau. Cách họ trả lời một cách đồng thanh làm bác tài xế nở một nụ cười thoải mái.
Cô đầu tiên lên xe thì có một mái tóc vàng dài thắt hai bím tóc hai bên, đuôi tóc cô có một ít ánh xanh xen lẫn, cô còn cài trên mái một chiếc cài tóc xanh nhỏ cùng với một chiếc kẹp tóc bên mái nhìn như một chiếc băng cá nhân.
Cô thứ hai lên xe vẫn có một mái tóc vàng nhưng nó được cắt ngắn ngang vai với ánh hồng ở đuôi tóc. Vẫn có một chiếc cài và kẹp tóc nhưng chúng có tông màu hồng.
Nhìn kỹ khi thấy cô thứ hai đeo tai nghe ở cổ thì cả hai người đều theo một thứ như choker. Chúng có một sợi xích ngắn với một ngôi sao trên đó, mỗi cô cũng một màu xanh và hồng.
Còn cậu trai thì mặt áo khoác lông đen che nửa mặt, cậu ấy xách theo hành lý của cả hai cô gái và cậu ấy cho họ. Dù xe không có ai nhưng họ đi đến cuối để ngồi cùng một băng ghế.
Xe bắt đầu khởi hành ngược lại lên đồi tuyết, chuyến đi rất chậm rãi mà không có sự hối hả nào của đô thị. Cô gái có tóc hồng đưa điện thoại lên kiểm tra.
“Aaaa! Mất internet rồi!”
“Tất nhiên rồi Moco-chan, khu vực này của Aomori dù đã có điện nhưng họ chọn sống ít phụ thuộc vào nó mà thay vào đó là bảo tồn nét đẹp của đèn dầu.”
“Chán thật đó! Chị không thấy chán sao Fuwa-nee?”
“Chẳng phải là chúng ta đã thống nhất là đến khu hẻo lánh để tránh phiền phức lúc nghỉ dưỡng rồi sao? Nhỉ? Chủ nhân?”
“Fuwawa, Mococo. Dù xe không có người thì chúng ta cũng nên nhỏ tiếng, trò chuyện to tiếng thế là không hay đâu.”
Cô chị là người có mái tóc xanh, cô ấy tên là Fuwawa còn cô em là người còn lại, tên là Mococo. Có vẻ mối quan hệ của chàng trai với họ là chủ tớ, cậu ấy tỏ ra vẻ rất nghiêm khắc.
Mococo tỏ ra vẻ có chút buồn, cô vẫy nhẹ đuôi rồi dừng hẳn. Fuwawa thấy vậy cũng qua cạnh Mococo ngồi. Ngay lúc đó, chàng trai đặt tay lên đầu Mococo xoa nhẹ.
“Anh không có ý mắng em đâu Mococo, đừng buồn nhé. Anh xin lỗi.”
Mococo nghe thấy thế mắt sáng rở lên, cô vẫy đuôi liên tục rồi rướn người đến ôm lấy cậu trai, Fuwawa cũng không chịu thua mà qua ôm bên còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
A trip with Fuwamoco
FanfictionA trip with Fuwamoco Một chuyến du lịch cùng Fuwawa và Mococo đến một ryokan khuất xa chốn thành thị. - Vigil - P/s: Truyện có nhiều yếu tố không phù hợp với tất cả các độc giả (R18), độc giả cân nhắc trước khi đọc. Không thích Reader x Talent, Hare...