"Youngjae à, em giỏi lắm!"
"Làm tốt lắm, lần sau cứ thế phát huy nhé"
Hết lần này đến lần khác, những lời khen ngon ngọt kia lại rót vào tai cậu. Tuy là Youngjae cảm thấy vui và tự hào về bản thân, nhưng sao cậu vẫn thấy bản thân vẫn nỗ lực chưa đủ. Với số kiến thức hiện giờ mà cậu đang quy nạp trong đầu chỉ đủ để thi đậu.
Nếu mà để nói về hai loại người. Một là sẽ thi đậu nhưng không cố gắng để đạt điểm tối đa, hai là nỗ lực từng ngày để cố hết sức đạt điểm tối đa. Đương nhiên để nói về mức độ tham vọng thì không ai bằng "loại thứ hai" mà được đề cập đến.
Youngjae thuộc kiểu thứ hai, cậu vừa chăm chỉ vừa cầu toàn. Chả trách sao tham vọng cậu ngày một càng lớn dần. Nhưng vì cậu đã cố gắng hết sức, nên sự nỗ lực ấy mới khiến cậu thất vọng không ngừng.
Hóa tức giận, cậu nắm chặt tờ giấy đang cầm trong tay và có cảm giác không phục. Rốt cuộc tại sao từ khi một học sinh mới chuyển đến thì người ấy đã hoàn toàn đứng đầu lớp? Trong khi với biết bao kinh nghiệm, bao năm đứng đầu bảng xếp hạng của cậu lại bị cướp đi dễ dàng như thế.
Bước đi trong vô vọng, Youngjae không khỏi hoài nghi về năng lực của mình. Cậu ngồi nghịch tay và nghĩ đến cái tên hạng nhất kia, tuy là đẹp mã nhưng mà..cũng học giỏi nữa. Nhưng mà cậu vẫn không thể bị khuất phục bởi những điều đấy được, đang ngồi thì bỗng dưng một cánh tay to lớn đến xoa đầu cậu. Quay lưng lại không thấy ai, sau đấy quay lên thì bỗng dưng cậu đứng hình trước những gì mình nhìn thấy.
Cái..?
"Làm bạn tốt nhé, tớ với cậu sát nhau đấy..ưm Youngjae"
Gì vậy? Tự nhiên lòi đâu ra tên bốn mắt chăm học này rồi còn xoa đầu người ta nữa- đã vậy còn làm bạn, sát nhau cái quái gì không biết.. Người không muốn gặp hay bắt chuyện nhất lại đứng trước mặt. Đôi mắt trông hồn nhiên thật ấy nhỉ nhưng sao cậu thấy là lạ. Theo bản năng, cậu đột nhiên đứng dậy và cách xa cậu bạn ấy 2m.
"Sát nhau gì chứ? Tôi và cậu đâu có thân"
Vị học trưởng kia nhíu mày tỏ ra vẻ không ưng. Rõ thân thiện với người kia thế mà sao cậu ấy lại như thế nhỉ? Nhưng sau đấy, hắn phì cười một cái và chỉ vào bảng điểm treo trên tường. Hình như..đấy là câu trả lời.
"Hạng 1..Shinyu, hạng 2..Young-"
?
Hiểu được hàm ý phía sau của câu nói đó khiến cậu hơi điếng người một chút. Không ngờ tới lại bị ăn cái vả đau thế này, đã không muốn nhắc tới chuyện này rồi mà còn gặp..chuyện gì đâu không.
Khoảng lặng bình yên bao trùm hai bên, Shinyu thấy thế cũng không lên tiếng nói gì mà chỉ thở dài một tiếng. Youngjae không hiểu hắn định có ý gì mà tự dưng lại bắt chuyện với cậu? Đơn thuần thôi hay là..định bắt cóc cậu để không cho cậu thời gian soáng ngôi hạng nhất?
Nghĩ đến đã thấy rùng mình, thôi thì đừng dây dưa vào tên này thì hơn. Được cái mặt với học giỏi thôi..còn cao nữa, có rất nhiều fanboy-fangirl hùng hậu ở phía sau và còn..
BẠN ĐANG ĐỌC
°• shinjae | trouble •°
FanfictionCuộc đời của Youngjae chỉ toàn là rắc rối từ khi cậu gặp Shinyu.