con bướm morpho

388 38 9
                                    

00

cậu vẫn nhớ rõ con bướm morpho trên ngực mình.

01

moon hyunjoon loạng choạng đi đến trước cửa phòng bệnh, mồ hôi ướt đẫm cả tóc, chảy cả vào mắt. cậu cố gắng bỏ qua chất lỏng mặn chát cay xè trong mắt để có thể nhìn rõ sự thật phũ phàng trước mắt.

lee minhyung, choi wooje và ryu minseok đều đang nhìn cậu chằm chằm, đặc biệt là lee minhyung nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

à, thì ra cậu mới là người cuối cùng biết được tin tức này.

mùi hăng của chất khử trùng lẫn với oxi và carbon dioxide xộc thẳng vào mũi, xâm nhập vào các tế bào. ống dẫn rối rắm cuốn vào trên giường bệnh bên trong cửa kính, tiếng tích tắc từ máy thở và các thiết bị theo dõi sự sống không ngừng kích thích cậu. các dây thần kinh và các tế bào hô hấp của cậu dường như bị ngập trong bể axit mạnh, đau đến mức không thở được.

"mày còn có gan đến đây nhìn à?"

lee minhyung cười giễu, nhìn moon hyunjoon vẫn đang quỳ trên mặt đất, không che giấu vẻ khinh thường trong mắt.

ryu minseok và choi wooje vẫn im lặng, nhưng rõ ràng từ ánh mắt dành cho moon hyunjoon cho thấy họ đồng tình với lee minhyung.

"tao... tất cả là lỗi của tao..."

cậu mím môi, dù biết rằng bây giờ có cảm thấy hối hận cũng không thể thay đổi được điều gì, nhưng cậu cũng không làm gì hơn được. cậu cứ lẩm bẩm những lời vô nghĩa, như thể đang tự nhủ với lòng mọi chuyện xảy ra đã được định đoạt sẵn kết quả. nhưng trong mắt lee minhyung, cậu chỉ đang tìm một cái cớ để trốn tránh mà thôi.

"mọi chuyện phải kết thúc như thế này à moon hyunjoon?", lee minhyung túm cổ áo, hét thẳng vào mặt cậu, lực tay mạnh đến mức có thể bóp nghẹt moon hyunjoon thành từng mảnh.

moon hyunjoon bị ép vào vào lớp kính dày và trong suốt, hơi thở phả vào đó làm mờ đi bóng hình gầy gò bên trong.

cậu gục ngã, nước mắt lăn dài trên má. nhưng lee minhyung không cho cậu cơ hội, nghiến răng nói rõ ràng từng câu từng chữ ở bên tai, để cậu có thể nhận thức rõ được những gì đang xảy ra lúc này.

"mày không được phép khóc, nhìn cho rõ vào, nhìn xem mày đã biến lee sanghyeok thành cái dạng gì."

02

nghe nói có một học sinh cá biệt vừa chuyển đến lớp bên cạnh.

choi wooje khua tay múa chân diễn tả học sinh mới có mái tóc được nhuộm trắng như thế nào, đeo dây chuyền con hổ bạc to bản trên cổ ra sao. choi wooje thậm chí còn quay lưng lại với lee sanghyeok, chỉ ngón tay vào lưng, mặt diễn nét khoa trương đến mức như muốn thế giới này đảo điên lên, cậu nói: "nghe nói lưng cậu ta có đầy hình xăm luôn ấy!"

ryu minseok là người đầu tiên không thể nhịn được nữa, không chần chừ liền đập vào đầu choi wooje một cái, trợn mắt nhìn cậu, ý nói như thế là đủ rồi.

lee sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười, giọng nghiêm túc: "đừng có nghe mấy lời đồn đại linh tinh nữa."

22:00 | onker • cái ôm của bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ