Chapter 3:
- Tại sao cô lại đứng trước cửa nhà tôi mà không có chút đồ đạc gì mang theo vậy?
Tôi nắm chặt hai chiếc cốc, hỏi Sun Ah. Ánh mắt đượm một nỗi buồm xa xăm của cô là dấu hỏi lớn của tôi nãy giờ. Hẳn phải có chuyện gì đó, cô mới đến cổng nhà tôi mà không mang theo thứ gì. Thấy cô không trả lời, tôi vào bếp, rót thêm một chút cacao nóng rồi quay trở ra. Vừa ngồi xuống ghế, giọng nói nhẹ như mây bay của Sun Ah vang lên, giải đáp câu hỏi của tôi:
- Tôi bỏ nhà đi. À không, chính xác là bị đuổi mới đúng.
- Sao vậy? Bị đuổi ư?
- Đúng vậy. Chiều hôm qua mẹ kế đuổi tôi đi. Tang lễ của ba tôi chỉ vừa kết thúc được một tuần, vậy mà tôi đã bị đuổi đi rồi – Sun Ah mỉm cười đau khổ. Để ý một chút tôi mới nhận ra trên cổ tay nhỏ nhắn của cô có vài vết xước như móng tay cào còn mới, một vết bầm tím do va đập mạnh nổi bật trên làn da trắng xanh.
- Bà ấy không cho cô mang đi thứ gì sao?
- Không. Tôi còn không kịp đem theo một chiếc áo khoác. Tên bồ mới của của bà ấy lắng tôi ra cổng, điện thoại bị vỡ, tôi không thể liên lạc được với ai đành đi lang thang. Cho đến khi tôi nhìn thấy cây tùng trước cửa nhà anh, sau đó thì....mọi chuyện như thế.
Sun Ah kể, giọng điệu thản nhiên đến phát bực. Bị đuổi đi và rơi vào tình cảnh như thế này, không một lời oán trách, cô kể như kể một câu chuyện của kẻ lạ nào đó chứ không phải chính cô. Tôi thở dài, nhấp một ngụm ca cao.
- Bao giờ thì Sun Ah định trở lại nhà?
- Sáng mai. Tôi sẽ quay lại lấy đồ đạc. Sáng mai tên bồ sẽ không đến. Tôi sẽ đi nhanh thôi, đằng nào cũng đã bị đuổi rồi. Ô! Anh đuổi khéo tôi đi đấy à?
Sun Ah nói câu cuối, nheo mắt cười. Tôi hơi giật mình, vội vàng từ chối:
- Không phải. Tôi chỉ hỏi thôi. Hơi lo lắng một chút vì cô là con gái, giờ không có chỗ ở, người thân lại mới mất nữa.
Tôi vừa nhắc đến người thân, Sun Ah bỗng đặt chiếc cốc xuống sàn. Khuôn mặt cô cứ đỏ dần lên, cánh mũi phập phồng hít thở. Đôi mắt Sun Ah bắt đầu sũng nước. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Ba à" rồi òa khóc nức nở. Cô khóc tu tu như một đứa trẻ con, khóc với hết nỗi đau đớn dày vò. Chợt nhận ra người con gái nhỏ nhắn ngồi trước mặt tôi đang phải vác trên mình những nỗi đau quá lớn, tôi gạt bỏ sự lúng túng, nỗi ngại ngùng sang một bên mà vội chạy đến bên Sun Ah, ôm chặt cô vào lòng. Không biết nói gì vào lúc này, tôi cứ ôm em như thế, nói vội vàng câu xin lỗi:
- Xin lỗi em, xin lỗi em. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện đó.
Sun Ah vòng tay, ôm chặt lấy lưng tôi. Em lặp lại câu nói cảm ơn anh mãi không thôi, giọng em như vỡ theo tiếng khóc. Mặc kệ cho nước mắt nước mũi em thấm qua lớp áo, tôi đưa tay vỗ về. Xoa lên mái tóc đen dài mượt mà, tôi nhẹ nhàng an ủi:
- Giờ thì đừng khóc nữa. Đi ngủ đi, sáng mai dậy tôi sẽ đưa em về nhà.
Em đẩy tôi ra, ngưng khóc. Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra em thật sự rất nhỏ, em không cao lắm, đứng gần một chút thì đầu em đã ngã gọn vào lồng ngực tôi rồi. Đưa khăn cho em lau nước mắt, tôi quay trở về phòng, tìm quần áo cho em. Lục tung cả tủ quần áo, tôi lôi ra một chiếc áo bu dông dài tay. Còn quần nữa. Xới tung tủ quần áo, tôi vẫn không thể tìm được một chiếc quần nào vừa với vóc người của em. Mãi cho đến khi thấy em đứng lù lù ngay cửa, ống quần jean thấm tuyết vẫn còn ướt nhẹp, tôi mới nhớ ra chiếc quần nỉ nữ tôi đặt mua nhầm vẫn còn nằm nguyên trong hộp các tông dưới gầm tủ. Đẩy vội em vào phòng tắm cuối hành lang, tôi giục em thay quần áo rồi mau chóng quay lại phòng. Dọn dẹp căn phòng ốc đã để trống từ lâu, tôi trải chiếc ga giường màu xanh nhạt mới, xếp chiếc gối ngay ngắn lên đầu giường. Chưa bao giờ tôi làm một việc như thế này cả, cần mẫn và chu đáo hết lòng. Tắt điện khi đã thấy em nằm ngay ngắn trên giường, tôi kéo cửa:
- Ngủ ngon nhé. An tâm, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Vừa dứt lời, tiếng cười khúc khích của em vang lên khiến tôi xấu hổ, đi nhanh về phòng rồi lặng im lên giường tiếp tục giấc mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nắng cũ { Suga BTS }
RomanceAuthor : Dra Mins Tác phẩm đầu tay. Ra mắt ngày 19/7/2014