/Mình đủ tuổi để viết cái này rồi./
Lưu ý:
Truyện không liên quan đến bất cứ tôn giáo nào có thật, chỉ được dựa vào.
Mình lười nên mình sẽ viết tắt tên của nhân vật
OCC!Sứ giả≈ Cha sứ
."Chào, người được Chúa "ban phước""
Đó là lần đầu tiên hắn- Yukimiya Kenyu gặp nó. Lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy một đứa trẻ, tầm 6-7 tuổi, đứng trên sàn Cầu nguyện, người quay lưng với tượng Chúa nhìn hắn, cái khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ cùng đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm đầy kiêu ngạo nhìn hắn như như những kẻ quyền lực- nó nhìn vào con chuột cống rãnh hôi hám- hắn.
Xinh đẹp.
Chẳng hiểu sao đó là từ đầu tiên Ykmy nghĩ đến khi thấy nó, nhưng Ykmy không phủ nhận rằng...
...nó rất đẹp.
Sống cũng gần một thế kỷ, đã từng nhìn qua nhiều khuôn mặt, nhưng hỡi Chúa, đây là lần đầu Ykmy thấy một người đẹp như vậy. Cái sắc xanh thẳm biển sâu đặc trưng của nó như muốn cuốn tất cả những gì xung quanh chìm vào biển nước, và nó đã thành công cuốn hắn vào cái màu xang bao la sâu thẳm. Đôi mắt xanh trong suốt chứa đựng cả một vùng biển đang cuộn trào bên trong.
"Ta cứ nghĩ là Sứ giả ở đây sẽ là một gã già khọm chứ không nghĩ trẻ vậy, thật đáng tiếc.""Mà gặp lần đầu nhưng lại chẳng giới thiệu gì trước thì có hơi vô lễ. Isagi Yoichi là tên ta, ta mong ngươi nhớ cái tên này..."
"... vì trong tương lai, ta chắc chắn sẽ xây dựng một giáo phái phản lại Chúa trời..."
Vô lễ! Rõ là một đứa nhóc vô lễ và hỗn xược, nếu chỉ chê bai hắn thì Ykmy có thể bỏ qua cho, nhưng Isg lại dám phản lại cả Chúa trời, đức tin vĩ đại của hắn, khiến hắn tức không thôi. Đứa trẻ này, hắn chắc chắn sẽ nói lại với phụ huynh của nó.
"Này cháu, cháu nên về đi và đừng có ở đây xúc phạm tới Chúa nữa. Ta sẽ đưa cháu về, dù sao ta cũng cần nói chút chuyện với cha mẹ cháu! " Ykmy tiến đến nắm lấy cổ tay nó, ý muốn kéo Isg xuống khỏi sàn Cầu nguyện, nhưng sau câu nói nói của hắn, hắn chỉ thấy Isg cười khẩy, mặt cúi gằm xuống.
"Chà à..."
.
Những ngày sau đó, Ykmy tạm thời quản thúc Isg với lý do "chưa tìm được cha mẹ". Không biết tại sao nhưng dù Ykmy có cố gắng thế nào cũng không tìm được cha mẹ đứa nhóc. Khi hỏi Isg, thằng nhóc luôn giữ im lặng, đôi khi nó sẽ lựa mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Có vẻ như, Isg có vấn đề về gia đình mà Ykmy không biết, chính xác hơn thì là Isg không cho hắn biết.-Isg, lấy giúp ta cái kính.
Ykmy gọi đứa trẻ 10 đang ngồi yên trong góc phòng đọc sách, nó thở dài như thể nó đã 60 tuổi, lấy cặp kính trên bàn. Đôi chân thon dài ẩn dưới lớp quần ngang gối từ tốn đi đến gần Ykmy đưa hắn cặp kính.
Đối với Ykmy, nếu Isg không có những lời lẽ thiếu tôn trọng với Chúa trời, nó sẽ là một đứa trẻ ngoan, à, ngoài việc nó xưng hô có chút thiếu tôn trọng với người lớn tuổi nữa. Nói gì nghe đó, mặc dù mồm nó nói như phàn nàn đủ thứ, đứa trẻ này xem ra vẫn dạy bảo được.
Ykmy thay chiếc kính kim loại rỉ sét bằng chiếc kính mạ bạc mới tinh, kẽ đẩy nhẹ kính lên, nhìn lại bản thân trong gương rồi lại chỉnh áo.
"Nhóc không hỏi ta đi đâu à." Hắn quay lại nhìn đứa nhóc đã trở về vị trí cũ, ngồi goanh chân trên ghế tiếp tục cuốn sách còn đang dở. Isg không nhìn hắn, tay vẫn miết theo từng con chữ nhỏ bé trên trang sách, đôi mắt dõi theo đường đi của đầu ngón tay.
"Không hỏi ngươi thì ta chết à?"
Vẫn là cái tật mỏ hỗn dù Ykmy có cố gắng như thế nào thì Isg vẫn cứ chứng nào tật nấy, hắn thì đã quá quen với việc này, còn đối với người khác, ít nhất nhóc con còn biết điều mà tém tém chút.
"Nay sẽ có vài thương nhân về thăm giáo viện chúng ta, họ là những người đã giúp đỡ giáo viện rất nhiều vì vậy ta mong nhóc biết phép tắc chút." Sau đó Ykmy chỉ nghe thấy tiếng tặch lưỡi từ nó."Ta nói thế này chỉ để nhóc biết điều chút, đừng làm loạn"
"Rồi rồi, ngươi cứ đi, ta ở trong phòng này là được chứ gì." Isg vẫy vẫy tay xua Ykmy đi. Ykmy cũng không rảnh mà ở lại lâu, xong xuôi mọi thứ, hắn liền nhấc chân khỏi phòng. Đến khi chắc chắn rằng người kia đã đi xa, nó mới lườm vào nơi bóng lưng vừa biến mất."Chết tiệt, tại sao mình phải nghe lời hắnn chứ?!" Có lẽ là do bản năng của một đứa trẻ chăng? Isg không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng bây giờ thằng nhóc đang rất khó chịu với nó.
Nó gấp cuốn sách lại, mở hé cửa ra xem có ai ở hành lang không rồi thản nhiên chạy ra khỏi phòng, dù sao Ykmy đâu có cấm nó ra ngoài? Mà sao nó phải nghe lời hắn chứ?!
Nó cứ đi lang thang khắp giáo viện, mọi người đều bận bịu nhiều thứ nên cũng chẳng để ý đến nó. Isg tìm một cái ghế trong góc để ngồi, nhìn các sơ chạy qua chạy lại với cái dáng hớt hải, đột nhiên nó thấy bản thân thật an nhàn. Cuộc sống con người... luôn vội vã như vậy sao?"À, ngài Ykmy, lâu rồi không gặp, cũng mấy năm rồi ấy nhỉ, trông ngài vẫn trẻ như năm nào ấy nhỉ, haha."