| 1 | Đi đón người yêu cũ

20 4 0
                                    

Trong cuốn "Luận về yêu" của Alain de Botton, Diluc nhớ rõ có một đoạn thế này: Sai lầm của tôi là đã nhầm lẫn định mệnh yêu với định mệnh yêu một người xác định. Sai sót ở chỗ tôi nghĩ rằng Chloe, thay vì tình yêu, mới là thứ rơi tõm vào cuộc đời tôi.

Diluc, giống như người đàn ông trong cuốn sách, đã nghĩ rằng Zhongli xuất hiện là để hắn được yêu, chứ không phải là vì đã đến lúc hắn phải yêu, nên Zhongli mới xuất hiện. Và vì cái ảo tưởng tai hại đó mà từ khi chia tay mối tình đầu, Diluc chẳng ôm ấp thêm được một ai trừ những vị tình một đêm của mình, mà thực tế hắn cũng rất ít khi ôm họ, hôn lại càng không. Mỗi khi có ai đó tiếp cận, hoặc tự mình tiếp cận ai đó, hắn chưa bao giờ ôm tâm lý tiến tới một cuộc tình nghiêm túc, bởi đơn giản bọn họ không phải Zhongli của hắn.

Zhongli của hắn là người để hắn yêu, Zhongli của hắn cũng là người đã bỏ hắn ở lại, nên bây giờ chẳng còn ai để Diluc yêu nữa cả.

Hắn ôm khư khư thái độ bảo thủ về việc người yêu của hắn phải là Zhongli như một lẽ hiển nhiên, tựa một con chiên sùng bái quỷ ma trong xã hội ai cũng thuộc làu hơn ngàn câu kinh thánh, dị biệt như một con cừu đen trong thời đại yêu đương tự do và lý tính. Diluc đâu tin vào định mệnh, không hề mảy may, hắn cũng chắc chắn mình không phải một kẻ mê tín, nhưng cái khoảnh khắc lần đầu tiên thấy Zhongli, thấy đuôi tóc anh dài phất phơ theo từng bước chân, đôi mắt như suối nguồn hấp háy ý cười, thấy anh như rực lên giữa khung cảnh vắng hoe nhạt nhẽo của phòng tập sau giờ sinh hoạt, hắn đã nghĩ hẳn đó là một sự sắp đặt từ ai đó đang phê duyệt những tờ sớ dài thật dài trên trời cao. Hắn biết anh sẽ không là Zhongli nếu anh cũng mặc đồng phục, cũng chen chúc trong hội trường đầy tiếng than thở của học sinh, cũng lướt qua hắn rồi đi mất. khi đó anh chỉ là một ai đó, một ai đó như vô vàn ai đó khác trôi qua trong đời hắn, không hề liên quan, không hề đẹp đẽ, không hề để lại một dấu ấn nào.

Nhưng Zhongli đã không. Anh đã dừng lại, ngỏ lời "Để anh dẫn em đi nhé".

Có bao nhiêu phần trăm xác suất Diluc sẽ vào ngôi trường này rồi tham gia vào một câu lạc bộ, có bao nhiêu phần trăm xác suất đàn anh hướng dẫn của hắn sẽ đột nhiên ngộ độc vào viện vì ăn phải một cái bánh hỏng vào lúc hai rưỡi chiều cùng ngày, có bao nhiêu phần trăm xác suất Zhongli sẽ đến trả sách cho cùng đàn anh ấy vào hôm đó vì anh đọc xong sớm hơn dự định, và có bao nhiêu phần trăm xác suất buổi họp của câu lạc bộ anh bị hủy, ngay sau khi hắn phỏng vấn xong, và anh đồng ý lời nhờ vả dẫn hắn - người cuối cùng cần được đi tham quan phòng tập của câu lạc bộ?

Chẳng ai không muốn mình bị lú lẫn với khát vọng độc chiếm và vô lý khi yêu, nên khi một trong một triệu điều ngẫu nhiên được chọn ngẫu nhiên để xảy ra một cách ngẫu nhiên, không lạ khi bị một kẻ vô đạo như Diluc quy vào định mệnh.

Con đường tới phòng tập như bị kéo dài đằng đẵng bởi khu vườn trồng đầy cây bóng râm của trường. Họ dạo một vòng trong phòng, vô vị, rồi đi ra.

"Em sẽ phải đến phòng tập theo lịch tập của câu lạc bộ, còn lúc nào thì không phải quyền hạn của người ngoài như anh rồi, nhưng theo anh nhớ thì thường họ sẽ tập vào chiều thứ ba và thứ năm, em còn gì muốn hỏi không?"

(( ZhongLuc )) Không thể chống đỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ