Chương 93: Dưỡng thương

127 13 7
                                    

Trong lúc Vãn Đông đang nói chuyện, Vân Thái y cùng Thái y sứ Đàm Hồng cũng đã tới.

Vân Thái y tiến lên chẩn mạch cho Khương Mạn, nói: "Nếu nương nương đã tỉnh lại thì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

Khương Mạn trầm mặc chốc lát, hỏi: "Có phải sau này ta không thể đi lại được không?" Sau khi Khương Mạn tỉnh lại liền phát hiện toàn thân như thể không phải của mình, nàng muốn cử động chân cũng khó.

Vân Thái y trả lời: "Nương nương không cần lo lắng, hiện tại nương nương không cử động được là bởi vì trong người vẫn còn chất độc chưa được đào thải hết, chờ nương nương uống thêm mấy lần thuốc nữa là sẽ bình thường trở lại."

Khương Mạn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn đi lại được là tốt rồi.

Khương Mạn còn muốn hỏi Vân Thái y thêm vài câu, nhưng nàng còn chưa kịp cất lời thì Vĩnh An đế đã vội vội vàng vàng tiến vào.

Tất cả mọi người trong điện đều vội vàng hành lễ với Vĩnh An đế, hắn không để ý đến mọi người mà lập tức đi đến trước giường của Khương Mạn, ngồi xuống rồi nắm tay nàng ôn nhu hỏi: "Ái phi tỉnh rồi, thân thể cảm giác thế nào?"

Khương Mạn chớp chớp mắt, nũng nịu nói: Trừ việc không thể cử động ra thì hình như không có gì."

Vĩnh An đế nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Đàm Hồng và Vân Thái y, trầm giọng nói: "Không phải các ngươi nói chỉ cần Khương Chiêu viện tỉnh lại là sẽ không sao à? Vì sao bây giờ Khương Chiêu viện lại không cử động được?"

Đàm Hồng cúi đầu quỳ trên mặt đất, trong đầu lặng lẽ phản bác, lúc trước rõ ràng bọn họ nói là chỉ cần Khương Chiêu viện tỉnh lại thì không nguy hiểm đến tính mạng nữa, chứ đâu có nó Khương Chiêu viện tỉnh lại là sẽ không sao nữa đâu!

Nhưng hắn cũng chỉ dám oán thầm thôi, ngoài mặt thì vẫn phải nhận tội, "Hoàng thượng thứ tội, hiện giờ trong thân thể của Chiêu viện nương nương vẫn còn dư độc chưa đào thải hết nên nương nương mới không thể cử động. Chỉ cần nương nương dùng thêm mấy lần thuốc nữa là sẽ khôi phục như thường thôi."

Sắc mặt Vĩnh An đế hòa hoãn hơn một chút, "Mất bao lâu?"

Đàm Hồng đáp: "Trong vòng ba ngày là nương nương có thể cử động được." Vân Thái y có nói qua tình trạng thân thể của Khương Chiêu viện, có lẽ nhiều nhất là hai ngày sẽ khôi phục, nhưng để an toàn... Đàm Hồng vẫn nói thêm một ngày nữa.

"Có phải chỉ cần Khương Chiêu viện cử động được là bình phục rồi không?" Vĩnh An đế tiếp tục truy hỏi.

"Cái này......" Đàm Hồng có chút ấp úng. Độc dược bọn thích khách dùng rất hiếm thấy, bọn họ căn bản là không biết đó là loại độc gì, nếu không phải hồi trẻ Vân Thái y trùng hợp đã từng gặp loại độc này và biết cách giải độc thì không biết có cứu được Khương Chiêu viện không. Cho nên, đối với chuyện hồi phục sau này của Khương Chiêu viện, hắn cũng không dám cam đoan.

Sắc mặt Vĩnh An đế lạnh đi, "Ấp a ấp úng cái gì, nói!"

Vân Thái y nhìn Đàm Hồng một cái, đứng ra trả lời: "Hồi Hoàng thượng, muốn loại bỏ hoàn toàn chất độc trong người Chiêu viện nương nương còn cần thời gian, ít nhất là nửa tháng mới có thể đào thải hết chất độc. Hơn nữa lần này nương nương bị trúng độc ít nhiều có chút tổn thương đến thân thể, sau khi uống thuốc loại bỏ hết chất độc xong còn phải điều dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục như ban đầu."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ