1.

1.1K 147 15
                                    



Trương Chiêu không hiểu lí do gì mà cậu lại mềm lòng để Vương Sâm Húc ôm vào lòng như bây giờ nữa.

Một tay người kia như gông sắt vòng qua eo, ghìm chặt cậu vào trong lòng hắn. Tay còn lại cũng luồn từ bên hông lên gáy cậu. Bàn tay to lớn đè sau gáy không chịu buông. Đầu hắn thì chôn sâu vào hõm cổ, hơi thở nặng nề ấm nóng không ngừng phả lên làn da của cậu. Bọn họ giữ tư thế này nom cũng cả tiếng đồng hồ rồi.

Trương Chiêu cảm thấy đôi chân của mình sắp rụng rời vì phải đứng quá lâu. Liếc mắt thấy người kia vẫn vững vàng vì được tựa vào bàn, Trương Chiêu thấy khóe miệng mình giật giật. Đẩy chiếc đầu vẫn luôn dụi vào trong hõm cổ ra. Cậu thấy được đôi mắt sâu hoắm của Vương Sâm Húc luôn dính chặt lên phần cổ của mình.

"Vương Sâm Húc, mày đang nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy?"

Bây giờ, đôi mắt người kia mới nhìn thẳng vào cậu. Cháy bỏng, rạo rực và sắp mất kiểm soát là ba thứ Trương Chiêu nhìn thấy được trong mắt hắn. Nhưng cậu chỉ thấy đôi mắt ấy hạ xuống không dám đối diện với cậu. Vương Sâm Húc chỉ lí nhí đáp lại:

"Trương Chiêu, tao khó chịu quá. Mày có thể nào..."

Giọng hắn càng về sau càng nhỏ, cuối cùng là đến tiếng muỗi kêu cũng có thể át đi mất câu từ của Vương Sâm Húc. Trương Chiêu chỉ nghe được câu đầu tiên, sau đó hắn có nói gì cậu cũng chẳng lọt thêm được chữ nào vào tai.

"Vương Sâm Húc, mày giỡn mặt với tao đấy à? Muốn cái gì thì nói cho to lên xem nào."

Trương Chiêu hơi cáu lên vì sự im lặng của Vương Sâm Húc. Người kia lại chỉ lắc đầu tặc lưỡi.

"Trương Chiêu, tao bảo, cho tao cắn mày có được không?"

Lần này đến Trương Chiêu im lặng. Cậu biết Alpha trước mặt đang bị cơn khó chịu do kì mẫn cảm bức bối, ham muốn đến từ bản năng đang thôi thúc hắn cắn vào tuyến thể của ai đó và tiêm thứ pheromone nồng đậm của hắn vào cơ thể người kia. Nhưng Trương Chiêu là Beta, cậu làm gì có pheromone để đáp lại Vương Sâm Húc.

"Tao là Beta, Vương Sâm Húc. Beta không thể bị đánh dấu. Dù cho bây giờ mày có cắn tao đi nữa thì nó cũng chỉ giúp cho mày đỡ ngứa răng thôi chứ chả có ích lợi gì đâu."

Trương Chiêu thấy mắt người kia sáng lên. Nếu Vương Sâm Húc có một chiếc đuôi, ắt hẳn nó đang ngoe nguẩy sau lưng hắn cho coi.

"Thế là mày cho phép tao cắn mày đúng không, Trương Chiêu?"

Trương Chiêu lại thấy khóe miệng mình giật giật. Đây là cách mày nắm bắt trọng điểm sao Vương Sâm Húc?

"Nếu mày chịu không nổi nữa thì anh đây miễn cưỡng cho mày cắn một cái. CHỈ MỘT CÁI THÔI ĐÓ."

Cậu nhấn mạnh. Cho mày cắn đã là giới hạn rồi đó con tên cún con này.

"Thế thì thôi vậy. Cho tao ôm thêm một lúc nữa."

Giọng Vương Sâm Húc ỉu xìu, đầu hắn lại chôn vào hõm cổ của cậu dụi dụi. Hai bên tay cũng siết chặt hơn, kéo cậu dán sát vào lồng ngực hắn.

【Húc Chiêu】Ích kỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ