Sr vì đã đăng lại nhưng tại sao chap này lượt views lại không hiện thị nhỉ? Votes & commends của mấy bạn thì lại có mà views thì lại 0 nên mình đăng lại để check thử :))
Sr một lần nữa :)) mai mình sẽ ra chap mới :)
***********************
TAEYEON' POV
Bầu trời ban đêm ở Paris quả thật rất đẹp.. không ồn ào.. vẻ tĩnh lặng cùng thời tiết lành lạnh đã tạo nên phong cảnh thơ mộng khó tả.. Tôi cứ thế nhìn ra ngoài cửa kính như thế..
* Đã là tháng 9 rồi... còn 1 tháng nữa thì trời bắt đầu có tuyết.. *
Tôi rất thích tuyết.. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy chúng tận mắt nhưng trên truyền hình, tôi lại cảm nhận rằng chúng như những cục bông gòn nhỏ mịn màng vậy... Nghĩ đến đây tôi lại phì cười... Và cứ thế, tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình như thế cho đến khi nhận ra thời gian trôi qua cũng khá lâu
* Ùi.. sao cái tên này chưa tới.. *
Bực bội khi nghĩ về hắn.. tôi quay mặt vào trong và xém đứng tim khi thấy hắn đã đến từ lúc nào và đã gọi luôn đồ uống luôn chứ? Không lẽ suy nghĩ nhiều quá nên tôi đâm ra điếc à?
James đã đến từ lâu và hiện giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt bộ dính nhọ hay sao mà nhìn dữ thế.. ngượng chết đi được.. không lẽ hắn thấy luôn việc tôi nhìn trời trăng rồi ngồi cười một mình?? Mong trời là không T.T.. nhận ra ánh mắt của tôi, hắn hỏi một cách vô tâm và ngắn gọn
- Vật quan trọng ?
- Này
Tôi moi một cây bút bi từ đâu đó đưa ra cho hắn, vẻ mặt hết sức hồn nhiên. Tôi là dự đoán được vẻ mặt của hắn, phải nói là hơn như tôi nghĩ.. vẻ mặt như thể tôi đang đùa hắn vậy
- Vật quan trọng mà cô nói là đây?
Hắn nhíu mày hất mắt về phía cây bút, tôi gật đầu răm rắp, miệng phụ họa theo..
- Bút là vật quan trọng lắm đấy.. nè nghĩ thử xem, nếu anh học một cái gì đó rất hay ho cần ghi chút mà quên bút.. thì tất nhiên anh sẽ bỏ lỡ kiến thức đó.. từ đó làm ra những lỗ hổng kiến thức khiến anh làm ăn thất bại đấy..
Tôi thầm tự hào về câu nói của chính mình. Còn hắn thì lại nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu? Tôi nói đơn giản lắm mà.. Hèm.. Cái tên này thiệt chậm tiêu..
- Này... để tôi nói lại nhé, ví dụ kiến thức của anh là tờ giấy này..
Tôi moi trong túi tờ giấy A4, gấp đôi lại, miệng thì vẫn ríu rít
- Nếu như anh biết ghi nhớ những kiến thức và bổ sung chúng bằng viết thì đầu anh nó sẽ như vậy ( mở tờ giấy A4 ra).. hiểu chứ? Còn nếu như anh quên viết mà đành nghe giảng không thì tai này cũng qua tai kia.. sẽ quên đi kiến thức
Tôi xé đôi tờ giấy, rồi chìa ra trước mặt hắn
- Thấy không, giờ thì đầu anh không còn kiến thức nguyên vẹn nữa, nếu như cứ ngày một tiếp diễn thì tờ giấy sẽ cứ tiếp tục nhỏ dần.. Và mai này anh lớn lên, người ta bảo anh làm một công việc nào đó thì..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Baekyeon ] Paris - city of love
FanfictionTôi và anh đang là những sinh viên thanh nhạc tại Paris.. tôi chơi violin còn anh chơi được cả violin và piano Anh - một chàng trai lạnh lùng, xa cách , từ gia đình đến học vấn đều hoàn hảo đã làm cho tôi phải mê hoặc từ ánh nhìn đầu tiên.. nhưng đâ...