1. Tuổi thơ

805 55 0
                                    

Năm Han Wangho lên 4 tuổi, có một gia đình chuyển tới cạnh nhà em. Em chú ý tới một cậu bé chắc lớn hơn em đi khép nép sau lưng của bố mẹ. Nhìn mặt của cậu bé mang một nổi niềm gì đó chẳng thể tả được. Gia đình kia chuyển đến nhưng không có một tiếng nói, tiếng cười, im lặng.
.
.
.
Gia đình Lee Sanghyeok chuyển tới một con ngõ nhỏ giữa lòng Gangnam. Vì căn nhà trước không thuê được nữa nên chuyển đến đây ở thôi. Gia đình cậu không hạnh phúc lắm. Bố mẹ cậu chuẩn bị li hôn rồi, chuyển đến đây sống để dễ phân chia tài sản thôi. Ngày chuyển đến đây, Lee Sanghyeok đã thấy nhà bên cạnh có một cậu nhóc bé xí đang ngồi co ro trước cổng nhà. Nom gầy gộc, nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe hơi ầng ậc nước. Lee Sanghyeok cũng không quan tâm lắm đâu, ai lại quan tâm cái chân người khác khi chân mình đang đau chứ.
.
.
.
Hai căn nhà ở sát nhau mang hai không khí nặng nề khó tả. Một căn nhà thì là tiếng chửi rủa, cãi nhau, tiếng chén bát vỡ tan. Một bên là không gian yên lặng, tĩnh mịch, chẳng lấy một tiếng nói.

Bố Han Wangho lại uống rượu rồi. Ông ta đập vỡ chén bát, ném đồ vào mẹ con em. Mẹ em chỉ biết ngồi khóc, em giữ chặt lấy nắm áo trong tay, bặm môi rồi ôm đầu. Cơn thịnh nộ của ông ta chấm dứt khi đống bát đũa vỡ hết rồi ông ta đi ngủ. Mẹ em ngừng khóc, lau nước mắt rồi lại chửi Han Wangho. Rằng em là đứa thừa thải, không có tích sự, phế vật. Em sợ, sợ vô cùng.

Hôm nay bố Lee Sanghyeok lại không về, căn nhà chỉ còn là một không gian nghẹt thở. Mẹ cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở sofa, nhìn cậu ngồi luyện piano. Từng nốt nhạc trau chuốt tạo nên một bản nhạc tươi mới. Nhưng sao nghe lại u sầu khó tả. Ngón tay của một cậu bé 6 tuổi còn nhỏ, có thể sẽ vấp một vài khúc. Mỗi lần sai, mẹ lại thở dài. Tiếng thở dài đó lại khiến Lee Sanghyeok sợ hãi. Một cuốn sách ném vào đầu cậu, dòng máu chảy xuống theo vành tai, cậu không dám dừng lại, chỉ có thể liều mình mà đánh nhanh hơn nữa, tập trung hơn nữa. Cậu muốn khóc.

.

.

.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok nói chuyện với Han Wangho là vào năm cậu lên 7, em lên 5. Cậu gặp em tại công viên cách con ngõ 10 mét. Lee Sanghyeok không muốn về nhà. Dám cá rằng bố vẫn sẽ đi theo tình nhân và mẹ vẫn sẽ bắt cậu luyện đàn. Lee Sanghyeok đành vào công viên, nơi cậu không hề muốn vào vì cát quá nhiều và mấy đứa trẻ hay nô đùa và ồn ào. Cậu trông giống ông cụ non quá nhỉ?

Công viên không có ai cả, trời chỉ có mây đen khi mới 5 giờ chiều. Lee Sanghyeok đành miễn cưỡng ngồi trên chiếc xích đu rồi thẩn thờ. Cậu nghe thấy tiếng khóc, quen lắm. Nhìn về phía dưới gầm cầu trượt, là Han Wangho. Đôi mắt tròn xoe của em đã phủ đầy sương, khoé miệng em bầm lại, cánh tay đầy vết lằn. Cậu định sẽ giống như mấy lần trước, quay mặt làm ngơ. Nhưng nhìn em như thế lại không nỡ, thôi thì đành lại gần.

- Đừng nhìn anh, chỉ là trời sắp mưa thôi

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh Han Wangho vẫn đang nức nở nhìn mình với đôi mắt tròn xoe long lanh vì nước mắt giống như ngày hôm đó. Hai đứa trẻ, hai số phận ngồi cạnh nhau. Trời đổ mưa lớn, tiếng mưa lộp độp trên cầu trượt cùng tiếng sấm ngang trời khiến Han Wangho run rẩy. Em lại giật nảy lên khi mỗi lần sấm tới.

Lee Sanghyeok thấy vậy, bèn nắm lấy đôi tay của Han Wangho. Cậu không thích nắm tay chút nào, mẹ bảo rằng bàn tay của cậu phải thật hoàn chỉnh để chơi đàn. Cậu cũng không thích vì một phần tay của trẻ em ở công viên sẽ dính đầy đất và cát cùng mồ hôi. Tay Han Wangho cũng vậy, dính cát và nước mắt nhưng Lee Sanghyeok vẫn nắm chặt, đây có lẽ là lời an ủi duy nhất cậu có thể nói.

- Lee Sanghyeok

- D-Dạ, anh bảo gì ạ?

- Anh là Lee Sanghyeok

- Em là Han Wangho ạ

Hai đứa trẻ, hai số phận nhưng lại giống nhau. Hai số phận nhưng vẫn mang cái bi kịch gì đó. Hai số phận bi kịch tìm thấy nhau, an ủi tâm hồn nhau.

Bởi, âm nhân âm sẽ bằng dương mà...

|Fakenut|•River flows in youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ