Sau tối hôm đó, mọi người thường bắt gặp một anh chàng người Nhật với vẻ điển trai đứng dưới sảnh công ty nhiều hơn. Mục đích là gì thì chỉ có người con trai ấy và cô nàng trưởng phòng đang làm việc bên trên biết, cô thấy nhưng vẫn chưa biết sẽ đối mặt với anh như thế nào. Nhưng cũng đâu thể để anh đứng đó chờ đợi mãi được? Anh có thể quay đầu bỏ cô đi khi cô chưa nói lời nào, nhưng bản thân Ahyeon không thể làm việc nhẫn tâm như vậy. Cảm giác đó đau đớn ra sao cô biết rất rõ.
.
"Anh rất vui vì chúng ta có... một cuộc hẹn."
Hai người cùng quyết định ra quán ăn gần công ty để nói chuyện, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn khi nhớ về khoảng thời gian đó. Ngồi đối diện anh cũng khiến tim của đối phương bị bóp nghẹn lại.
"Sao anh lại quay lại?"
"Anh nhớ em."
"Vậy sao anh lại bỏ đi?"
"Vì anh cảm thấy anh nên rời đi."
"..."
"Chúng ta đã 26 tuổi rồi Yushi ạ, cái mộng tưởng về tình yêu đẹp đẽ năm 17 tuổi và cả giác muốn yêu lại một lần nữa trong em đã không còn nữa rồi."
"..."
"Anh có phiền không nếu em nói nó là lỗi của anh?"
"Xin lỗi em, vì quyết định năm đó khiến em như vậy..."
Tuổi 17 em yêu anh nhiều đến mức bản thân em có thể hi sinh bất kể thứ gì quan trọng của bản thân mình, tuổi 20 anh trả lại em toàn bộ và gửi gắm món quà đau đớn như nghìn mũi dao đâm vào tim em khiến nó ứa máu. Tuổi 26 anh quay lại gặp em và gửi cho em một lời xin lỗi. Có đáng không?
.
.
."Oà! Anh đoán xem là ai?"
Cô bé cười khúc khích khi bịt mắt anh người yêu có mái tóc vàng hoe của mình đoán người đằng sau, từ xa nhìn vào ai cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của họ. Lan toả một năng lượng rất tích cực đến mọi người xung quanh, khiến bao người ghen tị và ngưỡng mộ.
"Người yêu anh chứ ai, dù em có bịt kín mặt thì anh vẫn nhận ra em." Chàng trai nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bịt mắt mình xuống nắm chặt lấy rồi xoay lại với cô gái đằng sau.
Từ từ khoảng cách của hai khuôn mặt dần hẹp lại, trán đã chạm vào nhau. Môi chỉ cách một chút nữa sẽ dính chặt lấy nhau.
"Đằng ấy đừng manh động, đang ở sân sau trường đấy. Hôn hít lung tung là không được đâu." Ahyeon nhăn mũi lại khi mũi của Yushi chạm xuống mũi cô, bây giờ mà ... thì mọi người xung quanh sẽ cười mất.
"Mọi người cách chúng ta rất xa, khó nhìn thấy. Nếu em ngại thì anh che cho em, dù sao em là em bé mà. Khó ai nhìn thấy lắm."
Yushi nói không hề sai, cô chỉ cao có 1m58. Có thể gọi là nấm lùn, may mắn là chưa phải 3m bẻ đôi.
"Anh đang vừa đấm vừa xoa à?"
Đúng như dự đoán của anh, em bé nhà mình sẽ tỏ thái độ không hài lòng sau câu trả lời đó. Khả năng cao sẽ bị giận, chỉ còn có một cách thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝙏𝙤𝙠𝙪𝙣𝙤 𝙔𝙪𝙨𝙝𝙞 | 6ixteen - twenty7even
FanfictionTime travel au | College au Tuổi trẻ như một mảnh kí ức đẹp vô hạn, nếu bạn cố gắng sữa chữa nó hoặc ngăn cản để tránh tới sự việc xảy ra trong tương lai. Kết quả bạn nhận lại gần như là bằng không.