Night sky

854 68 0
                                    

"Kaito, con hãy luôn nhớ rằng, luôn giữ một poker face dù bất cứ điều gì đi chăng nữa"

"con luôn là viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời của ta"

"Kaito, con mãi là niềm tự hào của Kuroba Toichi này"

"ta sẽ luôn bên con"
________________________________

Kuroba Kaito choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị vừa rồi, vừa nãy không phải là một giấc mơ, mà là quá khứ của cậu, lần nữa, cậu lại nhớ về cha mình, à không, lúc nào cậu cũng nhớ về ông ấy

cậu chàng có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập gấp gáp của bản thân, mồ hôi trên trán đầm đìa và hơn hết chính là giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi trên gương mặt cậu, liệu cái poker face đó cậu không biết bản thân có thể duy trì được trong bao lâu khi mà trong tâm trí cậu thanh niên ấy tràn ngập hình ảnh của người cha mà cậu kính yêu nhất

chậm chạp ngồi dậy nhưng Kaito cảm nhận được có cái gì đó đang vắt qua eo trên người mình, cánh tay của Kudo Shinichi đang nằm ôm lấy người cậu, nhìn chàng trai ấy trông thật yên giấc

phải rồi

Kaito mỉm cười, một tay đưa lên chạm vào những lọn tóc của chàng thám tử trung học ấy, định mệnh làm sao, khi mà giữa cậu và anh chàng thám tử này lại có một mối lương duyên với nhau, đã dây vào rồi lại không thể tài nào dứt ra được

bọn họ vốn dĩ ban đầu đã là hai đường thẳng song song với nhau, anh là ánh sáng còn cậu là bóng tối, không tài nào mà liên quan đến nhau được, nhưng cuộc đời vốn dĩ là một cuốn sách bí ẩn không thể nào biết trước điều gì rồi sẽ xảy ra,  điều gì cũng có thể xảy ra, và chẳng ai ngờ rằng, một thám tử lừng danh và một siêu đạo chích lại có thể sa vào lưới tình của đối phương

có lẽ Kudo Shinichi chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời của Kuroba Kaito
_________________________________

Shinichi bỗng trở mình, theo thói quen mà vươn tay ôm lấy người kia vào lòng, nhưng thứ duy nhất tiếp xúc da thịt của anh lại là sự lạnh lẽo của tấm nệm bên cạnh, anh chợt mở mắt tỉnh dậy, không còn cậu người yêu nằm bên cạnh mình nữa

lạ thiệt

anh ngồi dậy làm tấm chăn đang đắp hờ trước ngực bỗng rơi xuống, làm lộ ra phần thân trên không mặc áo, bóng lưng trần thẳng tắp nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh mảnh mai của người yêu nhỏ, đến khi nhìn thấy phía cửa sổ hướng ra ban công mở ra khiến cho gió thổi vào đung đưa những tầm rèm che cửa

Kaito đứng đó bóng dáng ấy trông cô độc làm sao, ngước nhìn màn đêm, Shinichi rời khỏi giường tiến lại chỗ cậu, anh thấy được rằng Kaito chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng kích thước hơi lớn so với cậu và anh dễ dàng nhận thấy đó là áo của mình, và một chiếc quần ngắn trong thời tiết chuyển mùa đây gió như thế này

đi lại gần hơn, Shinichi thấy Kaito đang cầm cái gì đó trên tay và đưa lên về phía ánh trăng xăm soi, như những gì cậu hay làm trong những phi vụ trộm đá quý

Kaito cầm chiếc mắt kính tròn một mắt mình hay đeo trong những phi vụ để che dấu thân phận thật, nó ban đầu là của cha cậu chứ không hề thuộc về cậu, tay Kaito đặt hờ hững trên bệ đá sứ lan can, nhìn những tia sáng bị phản chiếu qua tấm kính chúng khiến cậu liên tưởng tới sự pha lệ lung linh của những viên đá quý cậu từng trộm nhưng đến cuối cùng cậu vẫn trả về tay chủ nhân nó, vì nó không phải là thứ cậu cần, tuy nhiên Kaito vẫn chưa tìm được viên đá đó, viên đá Pandora để trả thù cho cha mình

[Shinkai] The Moon GemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ