Midnight kiss

384 30 3
                                    

Akai Shuichi x Kuroba Kaito

gã thở dài, rút từ trong túi áo ra một gói thuốc lá, ngậm một điếu tay còn lại thì châm lửa ngay đầu lá thuốc, gã kẹp hai ngón tay vào điếu thuốc, rồi từ miệng gã phả ra làn khói trắng bay trong màn đêm rồi dần biến mất

lại một nhiệm vụ nữa thành công, lần nữa, cũng không bất ngờ lắm

Akai Shuichi tựa người vào sát thành lan can của một tòa cao tầng bị bỏ hoang cách thành phố chính cũng khá xa, hai khuỷu tay gã chống đỡ cơ thể trên những gian sắt lạnh lẽo, nằm vất vưởng bên cạnh chân gã dưới nền đất lạnh lẽo là một chiếc khẩu súng bắn tỉa quen thuộc của gã, con Arctic Warfare Magnum yêu quý của gã

không biết gã nghĩ gì trong đầu nhưng đôi mắt xanh lục của gã cứ đăm đăm nhìn về thành phố với ánh đèn sáng hoa lệ với nhiều dân cư đô thị, Akai Shuichi gã mới thành công hạ gục được mục tiêu mà tổ chức FBI giao cho gã, nhưng gã không hiểu tại sao, một tên tội phạm đơn giản như vậy mà cũng cần đến tay bắn tỉa thượng đẳng như gã thì hẳn gã phải nên xem lại cái khả năng của bên FBI rồi

Akai chán nản, gã cũng chả buồn cất đi chiếc súng bắn tỉa kia vào hộp đồ nghề, gã cứ có cảm giác, đêm nay gã phải chờ đợi điều gì đó, nên Akai cũng chỉ im lặng đứng đó, giữ nguyên tư thế hai khuỷu tay chống lên thành lan can sắt

cho đến khi gã chuẩn bị rút điếu thuốc thứ ba và đưa lên miệng, một bóng trắng đột nhiên từ đâu xuất hiện bay lướt qua mặt gã, điếu thuốc chưa kịp trâm đang ngậm trên môi cũng bị đoạt lấy

gã khẽ cười khẩy, đánh ánh mắt phía sang bên cạnh nơi một thân ảnh diện đồ trắng từ trên xuống dưới đang đứng vững vàng bằng đôi chân mình trên những thanh sắt kia

"chú có vẻ đã hút khá nhiều rồi đấy, chú à~"

và ồ, gã chợt nhận ra bản thân chẳng cảm thấy khó chịu gì khi điếu thuốc lá yêu thích của mình bị lấy cắp đi, ngược lại, Akai cảm thấy giọng của tên siêu đạo chích ánh trăng này có cảm giác rất êm tai, dù gã không chắc đó có phải là giọng thật của y hay không

"còn nhóc con, khuya rồi không nên đi lung tung, đặc biệt là những chỗ như thế này"

gã có thể nghe thấy âm thanh bên tai là những tiếng cười khúc khích rất nhỏ như trẻ con đang đùa giỡn một cách bẽn lẽn, giây sau gã thấy bóng dáng ấy nhảy xuống và khi tiếp đất, trên người của đối phương không còn là bộ đồ vest trắng nổi bật nữa mà thay vào đó là một bộ đồ dân thường với nguyên một màu đen, chiếc nón trắng cao trên đầu cũng được thay bằng một chiếc nón lưỡi trai che đi hơn phân nửa gương mặt

nhưng Akai nhìn thì có thể đoán được rằng, người mang vóc dáng mảnh khảnh như thế này, với một nửa gương mặt trông khá non nớt, thì chắc hẳn người này còn khá trẻ chắc thấp hơn hoặc bằng khoảng độ hai mươi, và gã chắc chắn người này thấp tuổi hơn gã rất nhiều

"chỉ là tình cờ đi ngang đây thôi, thấy chú như vậy tôi cũng không thể để chú một mình, ne, chú thấy sao Akai-san"

y nghe được tiếng tặc lưỡi của người lớn hơn, ánh mắt màu lục ấy không còn hướng về thành phố xinh đẹp kia nữa mà nay nó như con dao găm ghim thẳng vào người y

"thật không ngờ Kaitou Kid lừng lẫy lại chỉ là một đứa trẻ thế này"

không biết câu nói đó có đụng chạm gì hay không nhưng Akai lại không hề thấy bất cứ một phản ứng gì của siêu đạo chích ánh trăng ấy

Akai lại cảm thấy có cặp mắt dán chặt lên người mình và gã biết là từ ai, nhướn mày nhìn hành động khẽ nghiêng đầu sang một bên làm gã liên tưởng tới hành động của một con mèo, nhưng nếu đem so thì cũng giống lắm, y hành động như một chú mèo vậy, rất cẩn thận và nhanh nhẹn

"có vấn đề gì sao?"

"... không có gì, chỉ là giọng của chú khiến tôi có chút ấn tượng mà thôi"

y nói những lời ấy như một câu thầm thì nhưng Akai có thể nghe được nó, Kaito kéo mũ thấp xuống y xoay người đối diện hẳn về phía khung cảnh của màn đêm, Akai nhìn một bên sườn mặt của y cảm thấy đứa trẻ này dung mạo không tồi

trước giờ gã không thích con nít, nhưng đứa trẻ này khiến gã có chút lưu tâm, dù không hẳn nhỏ tuổi, nếu theo gã chắc tên siêu trộm mà mọi người thường hay nói thì tuổi thật có vẻ còn là một học sinh trung học hoặc có thể hơn, gã cũng chẳng biết nữa

và Akai cũng không biết lý do, lại có cái cuộc gặp mặt bất ngờ này, hôm nay gã đặc biệt có coi tin tức và không hề thấy đưa tin rằng hôm nay sẽ có một phi vụ trộm cắp đá quý do chính Kaitou Kid thực hiện, và giờ đây người đó đang đứng ngay cạnh gã không làm gì hết với tư cách và hiện diện của một dân thường

"thường thì một tên siêu đạo chích như cậu nếu ở ngoài màn đêm giờ này, hẳn là muốn cướp thứ gì đó, nhưng ở đây không có cái gì giá trị cả, và tôi nghĩ cậu cũng không hứng thú với khẩu súng của tôi đâu nhỉ"

"hưm, chú đoán gần đúng rồi đó"

Kaito quay về phía gã, và lần này gã thấy trên gương mặt ấy là một nụ cười có phần lém lỉnh và ương ngạch, nhờ những vầng mây trôi đi để lộ ánh sáng của vầng trăng khiến gã được thấy rõ gương mặt ấy

"nhưng tôi đến đây không phải là để trộm đồ, mà là một thứ khác"

Akai mãi chìm đắm trong sắc chàm lung linh của đôi mắt bồ câu đó, mà đã không nhận ra rằng, gương mặt của người nhỏ hơn đã tiến sát lại gần mình, gương mặt phóng đại ấy ngay trước mắt khiến gã chỉ cảm thấy choáng ngợp với nhan sắc ấy

"thứ tôi muốn đêm nay là thứ này cơ~"

chưa kịp hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì, gã chợt mở to mắt khi cảm nhận một thứ mềm mại chạm lên môi, Kaitou Kid đang hôn gã, và nụ hôn này không kéo dài bao lâu khi chỉ như gió thoảng y đã lập tức lùi lại

Akai cảm giác từng tế bào cơ bắp trong người mình chợt trì trệ, gã cứng người trước hành động táo bạo ấy, đối với gã đây không phải là lần đầu tiên gã hôn một ai đó

nhưng lần này, nụ hôn lại đến từ một người gã chưa hề biết người đó là ai, gã không biết tên người này, mà y lại có thể hôn một người lạ như vậy sao?

"tôi có thứ tôi muốn rồi, vậy thì chúng ta tạm biệt ở đây thôi"

nói rồi Kaito nhảy khỏi ban công tòa nhà, Akai chợt hốt hoảng chạy lại phía lan can, chỉ thấy ở phía dưới là một màu tối đen như mực rồi giây sau một cánh diều trắng chợt vụt lên bay thẳng về phía mặt trăng to lớn trên bầu trời

với đôi mắt như diều hầu của gã, thì gã có thể chắc chắn rằng tai của đứa trẻ đó đã ửng đỏ lên

đúng là trẻ con

Akai cười khàn trước những gì xảy ra đêm nay, mắt gã nhìn về phía thân ảnh vừa bay đi rồi khẽ liếm môi

ngọt thật, đôi môi đó gã muốn thưởng thức lại

"đừng để tôi bắt được em, chú chim nhỏ"

[Shinkai] The Moon GemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ