Notes: Idea by Tumblr.
===
- Điện hạ Godric, vua Arthur sẽ không thích điều này đâu.
Mặc cho quan hầu cận Lucan mỏi miệng can gián, hoàng tử Godric vẫn phăm phăm đẩy cửa lao ra khỏi căn phòng, trong đầu lúc này chỉ còn nghĩ tới chuyện đi tìm anh trai mình chất vấn về cuộc đính hôn từ trên trời rơi xuống kia. Đối tượng là một vị Lãnh chúa thuộc vực Bắc, kể từ khi được kế thừa tước vị bởi cha mình, Lysander Ford chưa hề bước chân vào kinh đô một lần nào, nữa là từng gặp gỡ qua vị hoàng tử cao quý của vương quốc, người em trai ruột mà vua Arthur nhất mực yêu thương. Điều này khiến hoàng tử Godric - một người thuộc trường phái lãng mạn lý tưởng, tuân theo sự sắp đặt tình cờ của tạo hóa cảm thấy vô cùng phản cảm. Tuy vậy, chàng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, tự an ủi rằng chỉ cần người nọ ngoại hình dễ nhìn một chút, tính tình dễ chịu một chút thì chàng cũng không ngại cùng anh ta xây đắp tình cảm sau khi kết hôn.
Ấy thế mà chúa trời dường như cảm thấy mình còn chưa trêu đùa Godric cho đủ. Ngay khi trông thấy bức tranh chân dung của vị hôn thê xa lạ kia, hoàng tử ngay lập tức dãy nảy lên đòi hủy hôn cho bằng được: dung nhan ấy quả thật không còn chỗ nào để chê, bởi lẽ từng đường nét đều xấu xí đến mức cạn lời. Ti hí mắt lươn, mặt quắt tai dơi, trông hèn mọn không hề có chút khí chất nào của một vị quý tộc nắm trong tay quyền lực khiến nhà vua cũng phải kiêng dè.
- Chỉ vì muốn kiểm soát tình hình biên giới phía Bắc mà người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của em trai mình. - Godric nghiến răng, giọng chua chát. - Anh trai ta thật sự là quá yêu thương ta rồi.
Lucan thở dài, cố gắng đi nhanh hơn để bắt kịp đôi chân dài miên man của hoàng tử, người đang vô cùng giận dữ, và rõ ràng là không để tâm đến bất kỳ lý lẽ phải trái nào. Đương khi từng sợi neuron thần kinh của vị quan hầu cận đang xoắn cả vào nhau như tơ vò, một tiếng đàn trong trẻo truyền tới, hòa lẫn vào làn gió thoang thoảng mùi hoa hồng thiên đường đỏ vùi mình trong lớp tuyết mỏng cuối đông. Godric bất thần dừng lại khiến cho Lucan thiếu chút nữa vì bước hụt mà ngã cắm mặt xuống đất. Hắn nhìn theo ánh mắt của hoàng tử về phía xa xa. Nơi đó là cuối một hành lang dài, sảnh nghỉ nho nhỏ thường được một số vị quý tộc trong cung điện dùng để nghỉ bước ngắm cảnh vườn hoàng gia.
Chiếc đàn dương cầm đặt chính giữa là món quà vua Henry quá cố giành tặng cho cô con gái nhỏ Vanessa của mình, người chị gái đã đi lấy chồng ở phương Nam từ lâu của hoàng tử Godric. Lúc này đây, mười đầu ngón tay thon dài trắng muốt như đôi cánh của thiên nga Odette đang nhảy múa trên những phím đàn lại thuộc về một chàng trai trẻ. Người nọ cao ráo mà mảnh dẻ, toàn thân bọc kín trong tấm áo choàng lông dày dặn. Mái tóc mềm mại phất phơ bay trước gió, nước da trắng muốt, đường cằm chữ L nghiêm nghị và cao quý. Môi mỏng nhạt màu, khóe miệng hơi cong lên tựa gợn sóng, nét cười có mà như không. Sự nền nã cổ điển là vô hình, nhưng đường nét trập trùng nhấp nhô phồn thực lại là thứ được cảm nhận qua mắt thịt trần tục.
Một người có thể tự do đi lại trong vườn hoàng gia, ngồi chơi đàn dương cầm dù xung quanh không có lấy một kẻ hầu cận, Lucan âm thầm suy đoán, hẳn cũng phải là gia quyến của một vị quý tộc nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ocean eyes
Fanfictioncan't stop thinking of your diamond mind. notes: alternative universe.