Quan tâm đặc biệt cho người cũ

134 23 6
                                    

Mai Phương đến thư viện trường để tra một ít thông tin
cần thiết.Chọn được sách cũng chọn được chỗ ngồi lí tưởng cho mình vừa ngồi xuống chưa kịp ấm ghế nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó cách bản thân không xa,vội đứng lên mà bước tới

"Ê đỡ hơn chưa đó"đặt quyển sách trước mặt Bảo Ngọc nàng
cất giọng nhẹ nhàng hỏi.Bảo Ngọc chả đáp chả rằng vẫn còn cắm đầu vào quển sách của mình.

"Nè''

'Ngọc....Lê Nguyễn Bảo Ngọc

''Hửm...cái gì vậy'' đôi mắt lim dim tỉnh dậy hóa ra Bảo Ngọc đeo tai nghe chill quá rồi ngồi ngủ gật lúc nào không hay

"Hay ha gọi nãy giờ không thưa"

"Là cj hả.xin lỗi nãy giờ em ngủ quên không biết"

"Đỡ hơn chưa đó"

"Đỡ...đỡ mệt á hả, em đỡ rồi nhờ chị hết đó cảm ơn nhiều"

"Ờ đỡ rồi thì tốt.Ngồi sích qua
kia coi"

Mai Phương ngồi xuống cạnh Bảo Ngọc mà không hề để ý Bảo Ngọc đang nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc tự nhiên hôm nay lại chủ động ra ngồi gần người ta cơ đấy.

________________

"Bùi Khánh Linh khai thật đi bay có ny rồi đúng không"

Ăn dở miếng bún Khánh Linh suýt nữa mắc nghẹn với nhỏ bạn của mình.

"Gì vậy má xem điện thoại nhiều giờ bị khùng hay gì"

"Gì cơ, Khánh Linh có ny rồi á" Lương linh lên tiếng hỏi sau khi bắt được thông tin từ nhỏ em

"Đúng rồi đó chị.Hôm qua em vừa thấy nó chở nhỏ nào á ôm eo hôn hít các kiểu nhìn thân mật lắm"

Vừa nói Thanh Thủy vừa đánh mắt sang quan sát nhỏ bạn

"Ôi trời thiệc á hả Linh"

"Khôbg có!Qua em ở nhà mà chắc nó nhìn nhầm á.Chị phải tin em"Khánh linh chối bay chối biến quyết không thừa nhận lời Thanh Thủy.Nhưng Thanh Thủy nào buông tha quyết dí Khánh Linh tới cùng để cô thừa nhận thì thôi.

Cuộc truy tìm manh mối tra ra sự thật cứ vậy được Thanh Thủy bắt đầu.Người thì chối người thì như cảnh sát trả khảo.

"Thôi thôi được rồi được rồi Thủy bay tha cho nó đi cho nó ăn hết tô bún coi nguội hết rồi kìa"

"Đúng rồi đó tha tao dùm đi trời"

Nghe lời Lương Linh,Thanh Thủy cũng dừng lại mà dừng bây giờ thôi chứ thám tử Thanh Tít quyết theo vụ này tới cùng rồi đó.Chuyến nào Bùi Khánh Linh tới công chuyện nè.

Sợ lộ chứ Khánh Linh cũng biết nhỏ này quyết tâm tìm cho ra rồi đó Thanh Thủy mà biết thì cả trường cũng đều biết hết mất.

_______________

Nay được hôm trời mưa to ơi là to thì cô gái của chúng ta Mai Phương lại là người quên không mang ô theo. Chiều nay Mai Phương còn có tiết mà mưa vậy sao ra khỏi quán cafe để chạy đến trường được nghĩ đặt taxi đến là được nhưng mà trường cách đây đâu có xa mấy mà giờ đây trong người Mai Phương chỉ còn đủ tiền trả tiền nước nữa thôi.

Biết sao giờ chỉ còn đúng hai bước đường một là cúp tiếp học hôm khác học bù sau hai là dầm mưa đến lớp.Mai Phương chả muốn cúp tiết tẹo nào chỉ có thể dầm mưa mà đến thôi.

Vừa định chạy bộ đến trường thì đã có người kéo cô lại từ sau.Quay ra thì đó là Bảo Ngọc không sai được cái chiều cao "khiêm tốn" này chỉ có thể là một mình Bảo Ngọc thôi.

Nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt khó hiểu đầu Mai Phương đầy dấu chấm hỏi.Nhỏ này kéo cô lại chỉ vậy bộ có lòng tốt tính trở cô vào trường hả nhưng mà nếu trở cô vào trường vậy thì xe đâu?

"Tìm gì tìm ghê vậy chị bị mất gì á"

"Xe đâu?"

"Xe?....Xe gì"Chả hiểu được xe Mai Phương nói ở đây là gì

"Thì không phải em thấy tôi có tiết học mà do mắc mưa chưa vào được trường nên chạy xe ra trở tôi vào hả?"

Nghe xong Mai Phương nói thì Bảo Ngọc cười khành khách búng vào chán Mai Phương một cái cho cô tỉnh lại với hiện thực.

Bảo Ngọc cũng phải bật cười với trí tưởng tượng phong phú của Mai Phương.

"Không có xe chở má đâu má khỏi tìm.Chẳng quá nãy thấy chị loay hoay đứng đây nghĩ bụng chắc chị mắc mưa nên chưa biết vào kiểu gì. Em định lại gần cho đi ké cái ô thôi"

"Hả"

"Còn đứng đó hả với hở cái gì,có định vào trường không nè.Nhanh muộn rồi đó"

"À..à ừ"

"lẹ đi em cho người khác đi cùng giờ"

Nhanh chân chạy lại dưới chiếc ô của Bảo Ngọc.Vậy là cô chẳng phải dầm mưa vô trường nữa rồi.Tính ra Bảo Ngọc rất hay đó chứ mỗi lần Mai Phương gặp rắc rối là từ đâu lại xuất hiền liền luôn.

Đi chung dưới một chiếc ô Mai Phương đứng sát lại người Bảo Ngọc khoác lấy cánh tay đang cầm ô của Ngọc trong vô thức.Có lẽ cô sợ ướt người nên mới vậy nhưng con người kia nghiêng ngần như hết cái ô vào cô rồi còn đâu nữa.

Có ánh mắt và sự quan tâm ân cần từng việc nhỏ vẫn luôn dõi theo Mai Phương suốt dọc đường đi tới trường.Đó là điều mà chỉ duy nhất Mai Phương được sở hữu.

___________________

Toi quên nhân vật and cốt truyện mịa r cmay ạ:))

Ê sắp thi òi mong đỗ nv1.Trượt là tôi xoá fic luôn á vậy nên mong đỗ nv1 để cho fic có cái kết nhe^^

[lnbn-hnmp]Đồ khó ưa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ