Chẳng biết lao đầu vào khi đã biết rõ kết cục, cố gắng tính kế để đạt được mục đích, cuộc đời thương cảm gửi xuống niềm khao khát bấy lâu cho, là cậu đã quá giỏi che mắt ông trời, hay bản thân vốn dĩ là một kẻ khờ dại?
Nếu 'Thánh nhân đãi kẻ khù khờ', vậy, cậu sẽ cố gắng vào vai thật hoàn hảo.
.
Cậu gặp anh vào một ngày trời mưa bão lạnh lẽo năm mười chín tuổi, tiếng dương cầm chồng chéo vào tiếng sấm chậm nửa nhịp với tia sét chớp nhoáng trên bầu trời. Hôm đó vốn dĩ là buổi kèm đầu tiên của cậu với giáo viên dạy đàn cho cuộc thi piano cấp thành phố sắp tới. Nhưng vì thời tiết không ủng hộ, và cậu cũng đã tới nhà cô rồi, nên cô giáo chỉ bảo cậu đơn giản tập luyện những bản nhạc đã nằm lòng từ trước để làm quen với cây đàn tuổi đời lớn hơn chiếc piano ở nhà cậu rất nhiều.
Những cái lướt nhẹ nhàng tới dồn dập của cậu lên phím đàn, xuyên qua tiếng ồn ào của thiên nhiên gào thét vẫn nghe ra những giai điệu vô cùng du dương, làm cậu đắm chìm tới chẳng nhận ra sự hiện diện của một người khác ngoài cô giáo tự lúc nào.
Người nọ chỉ đứng ở ngưỡng cửa, cứ mỗi chốc cậu len lén ngó ra đó lại thấy anh đang nhìn chằm chằm, lần đầu là nhìn vào những ngón tay đang đặt trên bàn phím của cậu, lần sau là nhíu mày nhìn cô giáo - cũng chính là mẹ của anh, và lần cuối là nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Anh quét mắt vài vòng nhỏ, đủ để cậu nhận ra anh đang muốn dò xét cậu. Bởi vậy, khi hai người chạm mắt nhau trong giây phút ngắn ngủi ấy, xung quanh chỉ toàn là tiếng sét theo đúng nghĩa đen; ngoài tò mò và có phần khó chịu ra, cả hai chẳng hề có thiện cảm gì với nhau.
"Mẹ nghĩ cậu ta sẽ là người có thể giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện nhiều năm trước mình không đạt được sao?" Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng người không mời trong căn phòng cũng lên tiếng, giọng đều đều, nhưng sự tức giận dành cho mẹ và thậm chí còn có chút mỉa mai chế giễu Donghyuck vẫn lộ rõ mồn một.
Cậu dừng đàn, tay có hơi siết chặt lại, quay đầu sang nhìn người kia đang bước tới phía cậu và cô giáo.
"Mark, con im miệng và đi ra ngoài ngay lập tức."
Kể cả lúc cô giáo tức giận vào ngày tồi tệ nhất, cô cũng chưa từng lớn tiếng mắng mỏ cậu tới vậy. Donghyuck không ngăn nổi tò mò nhìn qua lại giữa hai người họ, vẫn là biểu cảm bất cần tới từ anh, và cơ mặt đã không còn giữ được sự bình thản của cô giáo.
"Nếu phải chọn, tại sao không phải là con? Chẳng phải sẽ khiến mẹ càng hạnh phúc và tự hào hơn gấp bội một đứa người dưng nước lã sao? Con thừa sức thắng cậu ta nếu cũng được trao cơ hội." Mark hét lên để át đi tiếng sấm, và suýt chút đổi lại một cái tát thịnh nộ tới từ mẹ mình.
Có vẻ là chuyện đã xảy ra thường xuyên. nên cô giáo có thể lập tức kiềm chế bản thân, giống như đã nằm lòng bài học của các phụ huynh có con cái ngỗ nghịch: nếu càng phản ứng sẽ càng làm con trẻ hả hê hơn.
"Con nói gì mẹ cũng được, nhưng học trò của mẹ không phải đối tượng để con trút giận, làm mấy trò giận dỗi trẻ con đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[23:00 - Markhyuck] Thánh Nhân Bạc Đãi Kẻ Khờ Dại
Fanfiction"Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc" - Tags: đời thường, piano - Bản quyền thuộc về glass (@sunglassflower) Tác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niệm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan