[1]

18 4 0
                                    

Những tiếng tích tắc nhịp nhàng hòa vào cùng giấc chiêm bao miên man của anh ấy. Chuyển động của đồng hồ không bao giờ ngừng lại – thời gian chưa bao giờ dừng trôi – cho dù bất kể điều gì xảy đến với thế giới bên ngoài kia. Dối trá, hòa bình, hy sinh và tái sinh - tất cả cũng chỉ là một mảnh vụn của quá khứ. Một kiếp sống phàm trần không là gì ngoài một ảo mộng thoáng qua trên Trái Đất.

Nhưng dù vậy, họ vẫn tiếp tục sống.

Giáo viên đứng trước mặt mọi người đóng cuốn sách lại. Anh và những người khác đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bày tỏ lòng biết ơn đúng mực. Ngày học cuối cùng cũng kết thúc.

"Cậu có chắc là không muốn tớ thay phiên trực lớp không, Sena? Chỉ hôm nay thôi?"

Sự chú ý của anh bị kéo về phía giọng nói huyên náo. Cũng giống như tất cả mọi người khác.

"Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà phải không Senacchi?"

Izumi vẫy tay, cất tập vở vào trong cặp sách. "Không sao đâu, Morisawa. Và đúng vậy, nhưng đừng làm điều gì kì quặc đấy Kao-kun."

Kaoru cười khúc khích. "Tớ đã đủ bận rộn với một người khóc mừng sinh nhật đang đòi hỏi khác rồi."

Izumi đảo mắt. "Mọi người, ra ngoài hết đi. Cậu đến bữa tiệc của Sakuma càng sớm thì tôi càng có thể dọn dẹp và về nhà nhanh hơn."

"Fufu~ Dù sao thì chúng tôi cũng có công việc của Hội học sinh, nhưng hãy coi đây là một trong những món quà của cậu nhé." Eichi cười trên đường đi ra cửa với Keito. "Chúc mừng sinh nhật, Sena-kun."

Anh nhìn các bạn cùng lớp rời khỏi phòng, tất cả đều chúc mừng anh tương tự. Thở hắt ra một hơi thật sâu, Izumi bắt đầu dọn dẹp lớp học. Nếu anh ấy nhanh lên, có thể anh sẽ bắt được Leo. Knights có buổi tập chỉ trong nửa giờ nữa. Mặc dù bốn người còn lại phản đối việc có giờ học ngày hôm nay nhưng Izumi vẫn nhất quyết không lung lay. Nó không quan trọng cho dù có là sinh nhật của anh ấy. Đó chỉ là một ngày khác nữa trong vòng đời dài dằng dặc nhưng luôn thoáng qua của họ mà thôi.

Liệu thậm chí sự tồn tại của anh ấy có xứng đáng để được ăn mừng không?

Kiểm tra kỹ lần cuối, Izumi đóng cửa  và khóa nó lại sau lưng. Chỉ cần đi vài bước là anh đã đến trước lớp học 3-B. Cánh cửa bên trái hé mở; tuy nhiên, không có ai ở bên trong. Trong căn phòng buồn tẻ, đầy những chiếc bàn trống giống nhau, một mảng màu đáng chú ý lọt vào mắt anh. Izumi nghiêng đầu và bước tới đó. Một con bướm bay qua cửa sổ đang mở và đậu trên bông hoa kỳ lạ duy nhất nằm trên bàn. Anh cẩn thận cầm lấy cuống hoa, cầu nguyện rằng sinh vật này không sợ hãi và bay đi mất. Đi đến cửa sổ, anh giữ nó ở bên ngoài.

"Đi đi. Đừng để bị mắc kẹt ở đây."

Đôi mắt xanh thẳm của anh dõi theo con côn trùng nhỏ bé khi nó dang rộng đôi cánh và bay đi theo làn gió.

Bây giờ khi sinh vật tí hon đã được tự do; Izumi kiểm tra bông hoa trên tay mình. Đó là một bông hoa diên vĩ xanh lam, với một dải ruy băng dài màu xanh nhạt được buộc thành một chiếc nơ gọn gàng quanh cuống hoa tinh khiết. Đôi mắt anh đảo khắp căn phòng một lần nữa. Chiếc bàn đặt bông hoa trên đó là của Leo. Trên mặt bàn còn có một manh mối khác, với tên của Izumi được viết hoa trang nhã phía bên trên. Cầm lấy tấm thẻ ghi chú nhỏ, anh lật nó lại.

Đi đến...

Anh nhướng mày khó hiểu. Đi đến... đến đâu? Chỗ nào cơ?

Nghiêm túc mà nói, Izumi thở dài trong lòng. Khoác cặp sách lên vai, anh rời khỏi lớp học và đóng cửa lại cẩn thận, mang theo bông hoa bên mình. Leo đang nghĩ gì vậy? Họ có một buổi tập chỉ trong vài phút nữa thôi.

Nếu mấy người đó muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy thì họ có thể làm việc đó vào lúc luyện tập.

Không có manh mối nào khác về việc vị vua ương ngạnh của mình có thể đã đi đâu, Izumi đi đến studio của Knights. Sau một tiếng gõ cửa ngắn, anh bước vào phòng. Bộ đồ giường của Ritsu đã được trải ra, nhưng ma cà rồng tự xưng thì không thấy đâu cả. Thay vào đó, nằm yên lặng trên gối là một bông cẩm tú cầu nở rộ – một tờ note được đặt cạnh nó.

Những chuyển động chậm rãi, rung rinh của cánh bướm khiến anh khựng lại. Cửa sổ lại bị bỏ ngỏ, một lần nữa. Với một tiếng thở dài rên rỉ khác, Izumi đưa tay ra, thúc giục con côn trùng bò từ chiếc gối mềm mại lên tay anh. Ngay khi nó làm vậy, anh gửi nó trở lại với thế giới rộng lớn.

Sau khi phủi sạch bụi và cất ga trải giường đi, Izumi đọc ghi chú tiếp theo trong khi buộc bông cẩm tú cầu vào cùng với hoa diên vĩ bằng dải ruy băng.

...Không gian nơi.

Izumi nheo mắt lại. Chắc chắn phải còn nhiều thứ như thế này nữa nằm rải rác xung quanh - nếu không anh ấy và Leo sẽ có một cuộc thảo luận rất dài về trò đùa này. Không, Izumi sẽ không, tuyệt đối không, mạo hiểm mạng sống của mình để đi gặp những người ngoài hành tinh không có thật.

Với việc không có ai trong studio, anh cho rằng buổi tập của họ sẽ không diễn ra.

Bắt anh ấy tham gia vào một trò chơi giải mã mà không có manh mối về nơi tiếp theo phải đến - đây là một món quà sinh nhật khủng khiếp. Nhưng dù sao thì Izumi vẫn chiều theo, làm hài lòng bất cứ ai đã dành thời gian để lên kế hoạch cho toàn bộ sự việc, bất kể nó được thực hiện tệ hại đến như nào.





Hoa diên vĩ: Sự bầu bạn của cậu có ý nghĩa rất lớn đối với tớ.

Hoa cẩm tú cầu: Cảm ơn cậu vì sự thấu hiểu.

(TRANS) Yên nghỉ, Hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ