[3]_END

5 1 0
                                    

Izumi từ từ mở mắt, tâm trí mơ hồ vì giấc ngủ bắt đầu tỉnh táo trở lại. Má anh áp vào thứ gì đó cứng và mắt anh liếc thấy một màu xanh quen thuộc. Nhận ra mình đang dựa vào người khác, Izumi giật mình bật dậy. Con mèo trong lòng anh phản đối bằng một tiếng gầm gừ trong cổ họng và nhảy xuống.

"Ara~ Tỉnh rồi à, Izumi-chan?"

Anh đưa mắt nhìn quanh vọng lâu. Arashi đang ngồi cạnh anh trên băng ghế trong khi Leo, Tsukasa và Ritsu ngồi trên những chiếc ghế xung quanh chiếc bàn được kéo ra ở giữa. Anh có thể cảm nhận được má mình đang nóng bừng lên với một sắc hồng trên đó.

"Không có gì phải xấu hổ đâu ạ, Sena-senpai." Tsukasa nói với nụ cười thoả mãn.

"Ừ. Khuôn mặt của cậu khi ngủ dễ thương lắm, Secchan~"

"Im đi." Izumi gắt lại.

Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của Leo thu hút sự chú ý của anh đến vị Vua của Knights. "Nếu Sena mệt thì Sena nên ngủ đi. Cậu cứ luôn làm việc quá sức thôi."

Izumi khoanh tay và bắt chéo chân, nhìn đi chỗ khác. "Chỉ ... Chỉ là ở đây yên tĩnh thôi."

Leo nở một nụ cười mà Izumi không thể gọi tên chính xác. Có gì đó sầu muộn, nhưng vẫn bình yên. "Chà, chúc mừng sinh nhật Sena! Bọn tui đã mang đến cho cậu đủ loại quà tặng, nên hãy cảm ơn Vua của cậu đi! Wahaha!"

Anh nhìn về phía đống hộp quà đặt trên băng ghế ở phía bên kia vọng lâu.

"Tớ biết cậu luôn quan tâm đến chế độ ăn uống của mình, nhưng chỉ một lần thôi." Arashi nháy mắt với anh, kéo một đĩa bánh gato lớn lại gần họ hơn. "Cả chiều chúng tớ cùng làm cái này cho cậu đấy."

"Công thức của tớ~" Ritsu tự hào nói thêm.

"Vâng, nhưng chính kỹ năng trang trí của Narukami-senpai mới thực sự khiến nó trông ngon miệng ạ." Tsukasa lo lắng nói.

"Miếng đầu tiên thuộc về Sena!" Leo reo lên, nhanh chóng cắt bánh.

"Không ước gì à?" Izumi hỏi một cách khô khan, miễn cưỡng cho phép một đĩa đồ ngọt đầy calo và đường được đặt trước mặt mình.

"Dù sao thì Sena cũng không tin vào những thứ đó mà." Leo trả lời thích thú. "Cậu sẽ tự mình làm được điều đó thôi, phải không? Tất nhiên, chúng tớ sẽ giúp đỡ. Nếu cậu cho phép."

Izumi dừng lại. Anh ấy quan sát chăm chú người bạn lâu năm của mình. Người bạn mà anh ấy nợ rất nhiều nhưng lại chẳng làm gì ngoài việc lấy đi nhiều hơn. "...Cậu luôn nói những điều kỳ lạ với tôi."

"Hôm nay là sinh nhật của cậu, Izumi-chan." Arashi nghiêng người lại gần hơn, vai cô chạm vào vai anh. "Hãy để chúng tớ ăn mừng cùng cậu."

"Nếu đó là những gì các cậu muốn." Izumi nhượng bộ. Anh đợi mọi người lấy một đĩa bánh.

"Chúc mừng anh, Sena-senpai." Tsukasa giơ một nĩa đầy bánh lên. "Mong cho năm tới của anh sẽ tràn ngập cùng niềm vui nhé."

"Cheers!"

Anh cảm thấy lời nói của mình thoáng nghẹn lại nơi cổ họng trong chốc lát. "Cảm ơn, mọi người."

(TRANS) Yên nghỉ, Hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ