...:Chương 12:...

7.4K 212 17
                                    

Anh bắt được em rồi vợ ơi.

Giữa hè tháng bảy, không khí tràn ngập hơi thở nóng rực, ánh nắng thiêu đốt lá cây đến cuộn tròn, không khí nhớp nháp rin rít.

Tống Kim Chu xách theo túi hoa quả đi trên con đường rợp bóng cây, gió dắt theo hơi nóng phả vào mặt khiến làn da trắng nõn rịn một lớp mồ hôi mỏng, những hạt mồ hôi tinh mịn tẩm ướt quần áo sau lưng, theo từng bước đi mà thấm vào vải trắng dán vào lưng, vòng eo mảnh khảnh và xương bướm xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện.

Cậu đã đến thành phố này hơn một tháng. Sau khi xuống tàu cao tốc, Tống Kim Chu sợ gã đàn ông đáng sợ sẽ cài đặt định vị trên điện thoại nên cậu đã bán điện thoại, dừng sim điện thoại hiện tại để đảm bảo an toàn, sau đó thay một chiếc điện thoại sencond - hand khá mới và số điện thoại mới, rồi gọi taxi đến định cư ở thành phố kế bên.

Đẩy cánh cửa sắt hơi rỉ sét ra, đây là một căn nhà tương đối tồi tàn, ánh nhìn đầu tiên là những bức tường hơi ố vàng, sô pha hơi hỏng và chiếc bàn trầy xước đã được chủ nhà che bằng vải sọc vàng nhạt, trên bàn bày một ít dĩa trái cây và đồ ăn vặt, những quyển sách đọc dở dang đang mở ra, ánh nắng chói chang chiếu vào từ bệ cửa sổ, xua tan làn bụi mù trong phòng, để lại một dải ánh sáng cam.

Tống Kim Chu rửa sạch trái cây vừa mới mua rồi để lên đĩa. Nghĩ đến số dư trong thẻ, thanh niên không khỏi thở dài. Sau khi trả tiền thuê nhà và tiền cọc, tiền lương tích cóp lúc thực tập không còn nhiều, nhưng vì cẩn thận nên cậu đã ở trong nhà suốt nửa tháng, ngày nào cũng theo dõi tin tức về hoạt động kinh doanh của Cố Hoài Chi trên mạng, không dám liên lạc với cả bạn bè.

Nửa tháng trôi qua, cậu phát hiện sự mất tích của mình dường như là chuyện bình thường với Cố Hoài Chi. Có lẽ hắn có mục tiêu mới rồi. Sự sợ hãi trong lòng dường như cũng chậm rãi giảm bớt theo thời gian, cậu dần dần ra ngoài mua một số đồ dùng sinh hoạt.

Hiện tại số dư trong thẻ dần ít đi, nên việc cấp bách của Tống Kim Chu là tìm việc làm để nuôi sống bản thân, nhưng đây là một thị trấn cấp ba tương đối xa xôi, gần như không có cơ hội việc làm hoặc mức lương thấp đến thái quá.

Nhớ đến người phỏng vấn hôm qua là một gã đàn ông trung niên hơi mập mạp, khuôn mặt bóng loáng nhưng vì nóng bức mà đo đỏ, khóe miệng luôn treo nụ cười giả tạo, đôi mắt trợn trừng, đôi mắt ngấn mỡ cứ liếc qua liếc lại thanh niên khiến người ta không khỏi ớn lạnh sống lưng.

"Ting", bạn có một yêu cầu kết bạn mới. Vừa mở ra đã thấy ngay đó là người đàn ông trung niên hôm qua, hỏi Tống Kim Chu ngày mai đến nhận chức được không.

Nhìn tin nhắn này, trong lòng Tống Kim Chu đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó tả, tựa như con tàu gặp bão không tìm được bến đỗ an toàn.

Trong lúc do dự, gã đàn ông trung niên liên tục gửi bốn năm tin nhắn hỏi thanh niên chừng nào thì đến xử lý nhận chức, nói công ty đang tuyển gấp người cho vị trí này. Vì số dư trong thẻ, Tống Kim Chu vẫn đè nén bất an trong lòng xuống, trả lời gã đàn ông ngày mai sẽ đến công ty.

[ĐM-End-cao H] Trai thẳng bị kẻ điên cưỡng chế yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ