Nguy hiểm

41 4 5
                                    

Anh và cậu đã đến trung tâm thương mại,anh đang dẫn cậu đi lên tầng bán quần áo.Cậu thì vẫn trố mắt nhìn xung quanh bởi độ hòanh tráng của nơi đây

Cậu như cái đuôi nhỏ của gemini,bám anh nhưng mắt vẫn không để ý đến xung quanh.Thế là đến cửa thang máy thì chân đi mà đầu thì ngoảnh hẳn ra sau,tí thì bị kẹp thành bánh mì sandwich rồi

"Đi tập trung vào"

"Biết rồi mà"

Mồm bảo biết nhưng chả làm theo,đến khi tới cửa hàng cậu mới thôi trố mắt vào mấy thứ ngoài kia mà nhìn vào những bộ quần áo đẹp mắt

"Oaa nhiều đồ đẹp thật đó gemini"

Anh cứ nghe cậu gọi mình bằng tên là cứ như có kiến bò trên người vậy

Cậu chọn hết bộ này đến bộ khác đến nỗi phải nhờ 3 4 nhân viên cầm phụ,gemini thì ngồi một chỗ thoải mái bấm điện thoại,cho cậu tự tung tự tác muốn làm gì thì làm

Được lúc lâu,chọn gần hết cái tiệm thì cậu mới vào phòng thay từng bộ đồ.Bộ đầu tiên,là áo sơ mi và được cậu phối với áo sweater họa tiết con gấu và cuối cùng là chiếc quần jean đơn điệu.Bước ra ngoài xoay một vòng cho anh xem,gemini ngước mắt lên chưa đầy 5 giây liền lắc đầu

Cậu lại vào phòng thay bộ khác.Bộ đồ lần này có chút hơi hướng mùa Songkran một chút,chiếc áo ba lỗ cùng áo sơ mi hoa và chiếc quần jean ống rộng,bước ra tạo kiểu các thứ và lần này anh cực liệt lắc đầu cùng đó đưa ra dấu X

Cậu bực mình,giẫm chân vài cái rồi lại vào thay bộ khác.Lần này cậu bận chiếc sơ mi cùng đó là chiếc cà vạt đen,khoát chiếc áo khoát tím cùng với chiếc quần tím cùng bộ.Trong bộ quần áo này trông cậu lại toát lên khí chất thiếu gia ăn chơi đó nha~

Bước ra phòng thay đồ,cậu không tạo kiểu hay xoay vòng nữa mà đứng yên chờ anh đánh giá,gemini lần này không hỏi nhanh đáp nhanh nữa mà lấy tay xoa cằm lúc lâu,rồi hắn đưa tay bật ngón cái với cậu

Mặt cậu đang hết sực bực bội vì nãy giờ anh không ưng bộ nào thì lần này lại đưa ngón cái,mặt cậu liền tươi cười hẳn,cười đến chả thấy ông mặt trời đâu.Cứ thế,hết bộ này đến bộ khác,cái được cái không cũng gần hết một ngày

Tổng hết đống đồ của cậu cũng tận 4 5 bịch lớn,đành ra phải nhờ bên cửa hàng chở đến tận nhà.Còn anh và cậu thì về trước

"Đã đói chưa"

"Đói rồi a" 

Cậu đưa tay xoa chiếc bụng xẹp lép của mình,anh nhìn thấy thì liền bật cười

"Giờ cũng hơi trễ nên tôi mua đồ ăn ngoài về nhà ăn nha"

Anh nhìn đồng hồ trên tay,giờ là 8 giờ 45 phút.Cũng khá trễ cho một ngày

"C-cũng được"

Trên đoạn đường đi,có nhiều tòa nhà chọc trời đã lên đèn,làm cậu nhìn đến ngoái cả cổ.Cậu kéo cửa kính xuống đúc đầu ra ngoài xem xe cộ,ngoài ra còn có rất nhiều mùi thơm của đồ ăn thu hút cậu cứ chồm người ra bên ngoài 

 Anh lúc này lái xe mà thấy cậu loay hoay tới loay hoay lui nên nhìn sang thì thấy cậu chồm hết nửa người ra ngoài mà hốt hoảng tấp xe vào lề.Anh vội kéo người nhỏ yên vị lại chỗ ngồi,rồi đóng cửa sổ cũng như khóa điều khiển ghế ngồi của cậu 

 "Fot!,có biết làm như vậy nguy hiểm không hả?" 

 Anh lo lắng mà lớn tiếng với cậu,cậu vì lần đầu thấy anh to tiếng mà có chút sợ mà hai mắt bắt đầu ngấn nước 

"Tôi..tôi..tôi chỉ muốn nhìn bên ngoài chút th-" 

"Nhìn gì mà nhìn chồm cả người ra như thế hả?cậu muốn chết lắm đúng không?"

Anh vì lo lắng cho cậu mà lớn tiếng hơn thường ngày,thấy cậu chỉ cúi gầm mặt xuống mà không nói gì,càng làm anh bực bội hơn.Anh không nói gì nữa mà tập trung lái xe,cậu cũng không nói gì suốt chặng đường



Hắn và cậu về nhà ăn đồ ăn vừa mua,không khí vẫn cứ im ắng ngư thế

"Um..t-tôi..tôi no rồi,anh ăn tiếp đi,tôi lên p-phòng trước"

Cậu ăn được gần hết,nhưng cậu khó chịu lúc này nên nói dối đã no,để lấy cớ lên phòng

"Ở lại ăn cho hết,có biết lãng phí đồ ăn không"

Hắn cất giọng lên một cách lạnh lùng

Cậu cũng hết cách,đành nhăn mày ở lại ăn xong hết rồi lên

"Tôi ăn xong rồi,lên phòng đây"

"Ở yên đó,nói chuyện với tôi"

"Lại chuyện gì nữa?tôi có gì để nói sao?"

"Cậu có biết hồi chiều cậu làm như vậy rất nguy hiểm không?"

".."

Cậu im lặng không đáp

"Trả lời"

"T-tôi biết,nhưng anh cũng có cần lớn tiếng đến thế đâu chứ,r-rõ ràng tôi chỉ chồm một xíu.v-với cả..anh cứ im lặng suốt như thế"

Cậu nói một hơi,giọng bắt đầu run đi

"N-nè?sao lại khóc,tôi đã làm gì đâu"

"Hức.."

"X-xin lỗi,đừng khóc nữa.L-lúc đó tôi không cố ý,sợ cậu bị gì nên tôi lỡ lớn tiếng,thật sự xin lỗi"

Anh vừa nói vừa hơi hoảng ôm lấy cậu dỗ dành

"Hức..đồ đáng ghét nhà anh"

"Ừ ừ,tôi đáng ghét nín đi,tôi xin lỗi"





Dư bản thảo nm lười vt tiếp nên h mới đăng🐧

[GeminiFourth]Mermaid🧜‍♂️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ