Han Jihoon muốn cùng Yoojin về nhà, con bé hết hồn hết vía từ chối. Những chuyện này, muốn sống yên ổn thì không nên dính vào.
Yoojin hai tay nắm quai cặp, rảo bước trên con đường về nhà. Ryo có dặn là không được đi một mình, phải đợi Yushi về cùng. Nhưng mà, Ryo có biết đâu được Yushi đang ở bên cô người yêu của hắn. Và rồi chuyện xui rủi lại xảy ra, đám trấn lột hôm nào lại xuất hiện, như một phép màu, chúng nhắm thẳng đến Yoojin nhỏ bé lủi thủi kia.
"Em gái, lâu rồi không gặp."
Yoojin bị doạ sợ hãi, nuốt nước bọt mà nghĩ cách tẩu thoát. Jisung dạy cô mấy cái thứ kia, là để đối phó với YangLi, không đối phó với lũ côn đồ nhiều người này.
"Em gái có tiền không? Cho tụi này xin một ít đi!"
Nói rồi, giật phăng chiếc balo của Yoojin, bọn chúng mở khoá cặp đổ hết đồ xuống đất. Khi mà chuẩn bị lấy bóp tiền của Yoojin, một bàn tay nhéo lấy tai một tên xách lên.
"Aaa..mẹ kiếp thằng chó nào.."
"Đi ra đây với tao!"
Han Jihoon xuất hiện, nháy mắt một cái với Yoojin, chuẩn bị đưa tay túm lấy tên khác thì một bàn tay nữa xuất hiện, cùng lúc túm hai tên còn lại.
"Yushi?" Jihoon ngạc nhiên. Không phải tên này lúc nãy còn đang ở cạnh Liu Yangli sao?
"Em ở đây đợi anh một lát." Yushi quay qua nhìn Yoojin, nhẹ nhàng nói.
Yoojin nhìn hai người xách 3 tên côn đồ vào sâu trong con hẻm, một lúc sau ngồi xuống thu dọn đám đồ trên đất cho vào balo, sợ xảy ra chuyện lớn nên theo vào.
"Cánh tay nào của mày động vào cô ấy?" Yushi xỏ tay túi quần, nhìn 3 tên đang quỳ dưới nền đất.
"Là mày giật cặp sách của cô ấy?" Jihoon chỉ tay người quỳ ở giữa, lạnh lùng nói.
Tên đó khi được nhắc tên liền run rẩy, khóc không thành tiếng, rối rít nói:
"Em.. Em chưa làm gì hết. Các anh tha lỗi."
Giải quyết đám ruồi nhặng kia xong, Yushi quay người, cầm tay Yoojin kéo đi. Nhưng Jihoon nhanh chóng bắt được, giữ lại.
"Bỏ tay!" Yushi lạnh lùng nói.
"Yushi à, cậu không phải có bạn gái rồi sao. Giờ cậu nắm tay bạn học nhỏ của tôi đi, không phải sẽ gây chuyện lớn cho cậu ấy sao?"
"Bạn học nhỏ của cậu?" Yushi đẩy Yoojin ra sau lưng mình, bước lại gần Jihoon, đối mặt cậu ấy nói chuyện. "Tôi không nghĩ là cậu sẽ quản nhiều chuyện như vậy?"
"Vậy sao?" Jihoon bĩu môi, cười một tiếng. "Đúng là tôi không quản nhiều chuyện như vậy. Nhưng tôi rất thích quản chuyện của Lee Yoojin!"
Yoojin ở đằng sau, thầm cảm thán tên báo số 2 trường T kia. Con bé không biết, Tokuno Yushi đang như tắm trong bình dấm chua, cay cú đến tức giận.
"Han Jihoon! Cậu đang bày trò gì với tôi vậy?"
"Với cậu? Không không, tôi là đang hứng thú với bạn học nhỏ của tôi."
Yushi trầm giọng cảnh cáo:
"Nói cho cậu biết! Tránh xa Lee Yoojin một chút."
Không để Jihoon nói thêm nữa, Yushi quay người, tức giận kéo Yoojin đi.
"Anh..bỏ em ra!" Yoojin sau khi bị Yushi kéo đi một đoạn liền muốn thoát ra.
Nếu không phải muốn giữ chút thể diện trước mặt Han Jihoon thì Yoojin sớm đã thoát ra rồi.
"Con bé ngốc nhà em! Còn không biết đợi anh? Nếu anh không tới thì có phải em đã bị đám lưu manh kia đem bán qua biên giới rồi không?"
"Nếu anh không tới thì còn có Han Jihoon mà!" Yoojin đáp trả.
Yushi mở to mắt, không ngờ đến con bé này lại còn dám nhắc tới tên này trước mặt cậu. Nếu mà là người khác, sớm đã xanh cỏ trong tay cậu ta rồi.
"Lee Yoojin! Em từ bao giờ lại không nghe lời như vậy? Em theo Park Jisung để học mấy cái này sao?"
"Anh ấy chịu dạy cho em mấy cái này đã tốt."
"Vậy thì ai dạy? Han Jihoon?" Yushi tức giận nới lỏng cà vạt.
Yoojin thấy bộ dạng hung hăng của Yushi lùi lại một bước, muốn chạy trốn. Nhưng Yushi chộp lại được, nói:
"Em từ bao giờ lại đứng cùng một chỗ với tên đầu gấu kia vậy? Cậu ta là người xấu, là người xấu đó bé cưng! Em theo Ryo lâu như vậy, cậu ta không dạy em cách phân biệt hả?"
Yoojin chớp mắt, chu môi nói thầm:
"Người ta là người xấu nhưng vẫn xếp sau anh một bậc đó!"
"Không tốn hơi đôi co với em nữa! Đi ăn!"
Nhắc đến đồ ăn, Yoojin liền đói bụng. Dù không muốn nhưng mà vẫn miễn cưỡng bị Yushi lôi đi ăn.
Yushi tâm tình khó chịu, nheo mắt nhìn con bé nhỏ đang cặm cụi dùng bữa. Cậu day trán, Tokuno Yushi thường ngày dễ dàng nắm bắt nội tâm đối phương bao nhiêu thì bây giờ, đứng trước con nhỏ lắm điều này, cậu lại chẳng thể đoán được, Lee Yoojin nghĩ gì.
"Anh không ăn đi. Nhìn em không no được đâu." Yoojin ngước mắt nhìn Yushi, lên tiếng nhắc nhở. "Anh tốt nhất nên ăn rồi trở về tìm cô bạn gái nhỏ của anh đi."
Yushi vừa cầm đũa định ăn, nghe thấy con bé trước mặt nói những lời kia, liền buông đũa đập mạnh xuống bàn, tức giận nói:
"Lee Yoojin! Đến bây giờ em vẫn không biết lí do anh ở bên cạnh Liu Yangli sao?"
"Anh thích cô ta?" Yoojin nói, nhìn vẻ bề ngoài bình thản kia, nhưng bên trong Yoojin đã sớm muốn đứng dậy đi về.
"Mẹ kiếp, em có bị ngốc không? Anh có bị thần kinh đâu mà hẹn hò với học sinh cấp 3?" Yushi thở hắt ra, vuốt mặt rồi nói tiếp. "Anh không ở cạnh cô ta thì bây giờ em đã dính vào bao nhiêu vụ đánh đấm kia rồi. Lee Yoojin, em có thể nào ngừng nghĩ xấu về anh được không?"
Yoojin chẳng đáp lấy nửa lời, rất áy náy mà bứt ngón tay. Bàn ăn im lặng, không ai nói gì nữa. Cho đến khoảng 5 phút sau, Yoojin ngẩng đầu, nhìn Yushi nói:
"Vậy anh định ở bên cạnh cô ta đến bao giờ?"
"Cho đến khi em được an toàn tuyệt đối." Yushi không suy nghĩ lâu, liền đáp ngay.
Yoojin lúc này cực kì tỉnh táo, con bé rất nhẹ nhàng, cất giọng hỏi:
"Yushi..vậy em nói..em thích anh thì sao?"
Yushi không ngạc nhiên, có vẻ anh đã sớm đoán ra rồi. Anh thở dài, hai tay đan lại trước mặt, mím môi, khó khăn nói:
"Anh không phải người tốt, đừng thích anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yushi x you| Truth
FanfictionVẫn quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, cậu bạn kia liếc Yoojin một cái. Cô liền lập tức né tránh, không nên đụng vào thì chắc chắn không được đụng vào. Cậu ta ném balo qua tường, nhẹ nhàng bật người lên, không nhanh không chậm, hạ thấp tông giọng nhắc...
