oneshot

4.8K 360 19
                                    

warning: đây là hàng tự đẻ tự ăn, nếu mng đọc xin đọc với cái đầu không não, nội dung không đâu vào đâu, ngôn từ tục tĩu, câu văn lặp đi lặp lại, thấy không hợp thì clickback ngay!!

.

.

.

"Sanghyeok à, em ăn từ từ thôi..." Kim Jeonggyun nhìn chằm chằm vào người em thân thiết của mình, thấy em vừa nhai xong miếng thịt trước, lại không thể kiềm chế được sự cưng chiều liền gắp thêm một miếng thịt để vào chén của em.

Hôm qua, đội của họ mới đặt chân đến thành phố Thành Đô, Trung Quốc, sẵn sàng cho vòng play-in cũng như buổi fan meeting diễn ra vào hôm nay. Múi giờ ở đây không khác biệt nhiều so với giờ ở Hàn Quốc, chỉ chênh lệch một tiếng, vì vậy mọi người không cảm thấy quá mệt mỏi. Ngay sau khi kết thúc buổi fan meeting, bọn họ vẫn còn dư sức nên đã quyết định cùng nhau đi ăn lẩu. Điều này đương nhiên là được đề xuất bởi đội trưởng của T1 - Lee Sanghyeok.

Mọi người trong đội cũng như các fan đều biết rằng em thích ăn lẩu, thậm chí đã có nhiều lần em phải ôm toilet hơn ba mươi phút sau khi ăn xong nhưng em vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình – cái gì mình thích thì mình ưu tiên. Lee Sanghyeok nhìn thấy miếng thịt được huấn luyện viên gắp bỏ vào chén không khỏi cảm thấy hứng thú. Dường như lẩu ở đây vẫn là ngon nhất, đã lâu lắm rồi em mới ăn một bữa ăn ngon như vậy.

Không khí trên bàn ăn tràn ngập niềm vui khi Ryu Minseok liên tục thúc Lee Minhyung đi xem fubao, khiến cho em út của đội - Choi Wooje không thể kiềm chế được và đòi đi theo. Đến khi bốn đứa nhỏ đã chốt được ngày sẽ đi, liền quay sang nhìn Sanghyeok và đề xuất. "Anh Sanghyeok, tụi mình đi –"

Đúng lúc này điện thoại của em bắt đầu phát ra âm thanh nhẹ nhàng của một loạt tin nhắn, khiến em phải buông xuống đôi đũa, vội vàng trả lời Minseok "Mấy đứa chờ anh một chút" trước khi nhấp vào thông báo đó. Trên màn hình, dòng tin nhắn xuất hiện: "Sanghyeokie, anh đang ở đâu vậy?" từ Jeong Jihoon – đường giữa nhà GenG aka người yêu bí mật của anh. Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình với đầu óc đầy những dấu hỏi. Anh không hiểu tại sao Jihoon lại hỏi điều này nhưng vẫn thật thà bấm trả lời: "Anh đang đi ăn Haidilao cùng mọi người trong đội."

Màn hình lại nhảy dấu ba chấm nhấp nhô, cho thấy đối phương đang nhập gì đó. Chưa tới 5 giây sau, xuất hiện thêm một dòng tin nhắn: "Anh lại đi ăn lẩu nữa à? Đừng ăn no quá đó." Em đọc xong vẫn cảm thấy khó hiểu, đi ăn mà lại bảo người ta đừng ăn no. Em nghĩ Jeong Jihoon chắc bị ấm đầu rồi nên cũng không trả lời lại mà lơ đi. Trước khi màn hình tự động tắt, lại bật sáng thêm một dòng: "Để bụng em đút anh ăn no."

Lee Sanghyeok nhìn thấy rồi cũng tắt màn hình đi, tiếp tục ngó lơ Jihoon. Em quá quen với việc Jihoon không ngượng ngùng nói ra những điều "đen tối" giữa ban ngày rồi. Dĩ nhiên, lần này em cảm thấy câu này không đáng tin lắm. Jihoon đang ở Hàn trong khi em đang ở Trung Quốc. Cái tên này chỉ thích quản em thôi, nhưng giờ em đang ở đây, hắn ta có thể quản được em chắc?

Em không tâm nữa, quay lại cuộc trò chuyện với Minseok, cả đám cùng nhau lên kế hoạch đi xem fubao. Khi trời gần sập tối, mọi người đều no căng bụng và kéo nhau về khách sạn. Coi như hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào quá trình tập luyện cho mùa giải mới, nên mạnh ai về phòng người nấy, nhanh chóng nghỉ ngơi.

jeonglee // đừng để họ gọi anh là vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ