Hằng ngày - 2 (H+)

542 51 12
                                    

Cơn mưa rả rích ẩm ướt mang theo mùi tanh nồng vào không gian, át đi tiếng động ở nơi ban công nào đó. Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng dùng tay che đi miệng mình, không muốn phát ra tiếng rên rỉ quá to, sợ người khác nghe được. Còn Hạ Chi Quang đang thúc mạnh cái cây gậy to lớn của mình vào bên trong cậu, đâm lên đâm xuống không ngừng.

Mỗi lần đâm đều vô cùng sâu, thi thoảng còn chạm đến điểm G của Hoàng Tuấn Tiệp. Hai tay hắn cũng chẳng ngừng vuốt ve hai núm hồng trước ngực, tăng thêm phần nhạy cảm của cậu. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi, Hoàng Tuấn Tiệp có lúc tỉnh lúc không, thi thoảng không chịu được phải lên tiếng xin tha:

- Quang... Quang, e...m, hức, em, chậm chút đi. A, hức.. chậm chút đi... mà.

Giọng Hoàng Tuấn Tiệp khàn khàn đầy câu nhân, như một chất xúc tác mà cả cậu không hề biết, mỗi lần đều làm chỗ nào đó của hắn to thêm, khiến hắn càng hăng hái hơn.

- Thả lỏng chút đi anh.

Tiếng nước lép bép không ngớt, sự ướt át ấy làm cho thuận tiện ra ra vào vào. Hoặc có đôi khi, Hoàng Tuấn Tiệp hơi thít chặt lại làm Hạ Chi Quang thấy hơi đau, phải dỗ dành mới thả lỏng ra. Rồi sau đó, hắn sẽ tiếp tục đâm thúc rất nhanh vào bên trong. Hoa cúc lần nào cũng suýt nát. Tiểu Hoàng đã bắn mấy lần, còn tiểu Hạ thì chưa, cứ làm lâu lắm mới bắn, mà mỗi lần bắn đều bắn vào trong Hoàng Tuấn Tiệp, rồi chẳng chịu rút ra ngay, vì luyến tiếc mùi vị ấm ấm ướt ướt ở trong. Nếu còn dư sức thì sẽ có thêm một trận mây mưa gió bão với thời tiết đang mưa rì rào này.
____________________________________________

Ngày hôm sau, Hạ Chi Quang đánh thức cậu dậy đi tắm, phòng tắm của khách sạn này có bồn tắm còn rộng hơn cả ở nhà. Hắn động tác nhanh lẹ để người trong lòng vào bồn, cởi cả áo choàng của mình, sau đó là ngồi vào trong cùng cậu. Bồn tắm rất rộng, thích hợp để hắn hành sự vô cùng. Chuyến đi du lịch lâu ngày không có này phải nắm bắt trọng tâm đầu tiên là ở đây cái đã.

Hắn rửa sơ qua người cho Hoàng Tuấn Tiệp, giảm bớt sự nhớp nháp hôm qua, cho tinh dịch ra gần hết thì mới bắt đầu hành sự. Miệng nhỏ của cậu luôn là món ngon khai vị đầu tiên của Hạ Chi Quang. Còn cậu lại đang mơ mơ màng ngủ cho nên chưa biết được tình hình bản thân lát nữa sẽ như thế nào. Tách được miệng của cậu ra là cả một bầu trời gian nan, tiếp theo là hai đầu lưỡi chạm nhau, quấn quýt nhau, khi rời ra sẽ tạo thành một sợi chỉ bạc dài.

Hạ Chi Quang tiếp tục đến với hai núm hồng trước ngực, bên này mút bên kia dùng tay nghịch ngợm, rồi ngược lại, còn thô bạo mà cắn lên hai đầu núm vú, để lại vết răng hơi đỏ. Hoàng Tuấn Tiệp hình như cảm nhận được mà bật thốt ra tiếng rên hơi nhẹ. Hai ngón tay của Hạ Chi Quang đưa xuống dưới, nới lỏng bên trong. Thật ra cũng chẳng cần nới rộng, vì vẫn sót chút tinh dịch cùng sự ẩm ướt sẵn có từ ngày hôm qua rồi, hậu huyệt còn đang rất nhạy.

Hắn nâng cậu lên, từ từ đưa thứ to lớn của mình vào, Hoàng Tuấn Tiệp hơi rên hừ hừ khó chịu. Đến khi cho vào được một nửa, hắn không do dự ngay lập tức đâm thật mạnh nốt phần còn lại, cậu bất ngờ liền rên rỉ tiếng rất to, cũng tỉnh ngủ hẳn luôn. Nước mắt sinh lý cũng rơi vài giọt.

- Quang Quang, em làm gì vậy?

- Ăn anh.

- Khoan đã, em...

Cậu còn chưa nói xong, hắn đã bắt đầu đâm thúc thật mạnh. Nhờ vào trận hôm qua giờ cậu thấy đỡ đau hơn chút ít. Nhưng mà sâu quá, mỗi lần làm, hắn chẳng tiếc thương gì mà đâm vào thật sâu, mỗi lần như vậy, cậu thường tưởng thứ đó đã sắp chạm đến não cậu luôn rồi.

"Bạch, bạch, bạch"

- A, Chậm...c...hậ..m, A...a....a, e..m chậm lại....A...A...A.

Tiếng rên rỉ không ngớt, tiếng bạch bạch cũng thật nhanh làm sao. Không gian đầy mùi dâm dục. Mà Hoàng Tuấn Tiệp còn đang nhạy cảm nữa chứ, chưa được bao lâu đã bắn trước Hạ Chi Quang, dịch trắng còn dính lên cả cơ bụng rất săn chắc của hắn.

- Anh, anh bắn rồi nè. Bên trong còn ra nhiều nước nữa chứ.

Hắn chẳng biết ngại là gì, cứ nói những câu làm cậu xấu hổ đến đỏ hết cả hai mang tai. Cái thứ to lớn kia thì không ngừng to lên, căng chướng và chật ních bên trong cậu. Hoàng Tuấn Tiệp quàng vai hắn thật chặt, tiếp nhận thứ to lớn ấy, vừa sướng vừa đau lại còn hơi mệt. Hôm qua còn chưa đủ sao. Đột ngột, Hạ Chi Quang bắn ra tinh dịch, như thường lệ là bắn vào trọng hậu huyệt của cậu rồi. Nhưng hắn chẳng rút ra luôn cứ để thứ to lớn đó ở bên trong Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu ngả người mệt mỏi lên hắn, giọng nói mang theo âm mũi mắng yêu Hạ Chi Quang. Còn hắn thì đưa tay vặn vòi nước ấm vào trong bồn, đến khi gần đầy thì tắt đi. Hai người ngồi bên trong nghỉ ngơi hưởng thụ độ ấm, và nếu thật tuyệt khi Hạ Chi Quang bỏ cái thứ to to kia của mình ra khỏi cậu thì tốt biết mấy.

- Anh, khách sạn này tốt thật, bồn tắm cũng to nữa. Hay kì nghỉ nào mình cũng đến đây đi.

- Sau đó em lại muốn làm anh nữa hả? Anh mệt lắm luôn rồi.

- Tiệp ca ơi, đó là tình yêu em muốn thể hiện cho anh đó, anh mà không thích là hết yêu em rồi.

Cậu câm nín, không thèm nói nữa. Cái tên này trên giường trâu cực kì, đau chết cậu rồi.

- Tiệp ca, chúng ta kết hôn đi. Trung Quốc bây giờ dù sao cũng đã cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn rồi mà, em muốn chung sống với anh cả đời này.

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ, vực người dậy thì bị cấn cái đó của hắn, kêu A lên một tiếng rồi cố giữ mình. Hạ Chi Quang cũng giúp cậu một tay.

- Anh, anh. Chúng ta, có thể sao?

- Có thể mà.

Hắn cười tít mắt nhìn vào đôi mắt đang sắp rơm rớm nước của cậu, nhẹ nhàng hôn lên một cái, rồi dịu dàng nói:

- Chúng ta kết hôn nhé.

Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu, vui đến mức muốn khóc.

- Ừm. Kết hôn, cùng nhau chung sống cả đời.

Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ