Mắt kính 👓

721 76 5
                                    

Kuroo Tetsurou cảm thấy Tsukishima Kei nhất định là rất thích đeo kính.

Nhóc bốn mắt không bao giờ rời cặp kính cận của mình, kể cả mấy lúc phải lau mặt cũng không. Em ấy thà chậm rì rì dùng khăn bông thấm từng giọt mồ hôi cũng chẳng thèm gỡ nó xuống bao giờ. Điều này khiến Kuroo rất khó hiểu. Hắn từng tò mò đi hỏi nhóc lùn Hinata của Karasuno xem đã từng nhìn thấy Tsukishima không đeo kính bao giờ chưa thì nhận được câu trả lời là có, rất nhiều lần, chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.

"Chẳng lẽ em ấy chỉ không chịu tháo kính trước mặt mình?" - Kuroo tạm thời đưa ra phỏng đoán.

"Chú có thấy em ấy kỳ lạ không Kenma?"

Kuroo đem thắc mắc của mình đi hỏi đứa em nối khố, nhận lại được ánh mắt đầy phán xét:

"Không. Ông anh mới kỳ lạ thì có. Ai lại đi tò mò gương mặt của người khác sau cặp kính cận đến thế? Trừ khi..." - Kenma híp đôi mắt mèo tỏ vẻ nguy hiểm.

"Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi ông anh để ý người ta."

"Hở?"

Để ý á? Kuroo thích Tsukishima á? Ừm... đúng là em ấy vừa đẹp trai vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh... Nhưng... mình thích Tsukishima Kei á???

Kuroo ôm một bụng thắc mắc trằn trọc trên giường. Sau ba ngày thì đi đến một kết luận an toàn rằng đó có lẽ chỉ là bản tính tò mò mà thôi.

"Đơn giản là vậy thôi. Xưa giờ mình chỉ rung động với phái nữ mà? Nếu... nếu Tsukishima Kei là con gái thì có thể. Đúng vậy! Mình chỉ tò mò thôi!!!"

Tò mò đến độ khi nhìn thấy Tsukishima bị mắc mưa, Kuroo đã lẽo đẽo theo sau... y như biến thái.

Đó là hôm đầu tiên Karasuno lên Tokyo thi đấu Giải Mùa Xuân. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Kuroo lại phát hiện Tsukishima đi một mình trên vỉa hè. Trời đột ngột đổ xuống một trận mưa rào nên em ấy cắm cúi chạy, chắc là không mang theo ô rồi.

Kuroo mất hơn năm phút đi theo sau Tsukishima để phát hiện ra rằng em ấy cứ đi loanh qua loanh quanh mãi. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, cứ thế này thì sẽ ướt và lạnh cóng mất.

Vì vậy Kuroo quyết định mở ô chạy nhanh về hướng nhóc bốn mắt. Khi Tsukishima phát hiện bóng râm trên đầu, em ấy lập tức cảnh giác quay phắt lại.

Kuroo chưa bao giờ nghĩ cảnh tượng này lại có thể trở nên buồn cười đến vậy. Tháng 1 thời tiết Tokyo đã bước vào những ngày mùa đông, rất hiếm khi có mưa. Cơn mưa rào bất chợt và đỏng đảnh này làm nhòe đôi mắt kính của Tsukishima, khiến em ấy cứ nghệt mặt ra mất một lúc mới nhận ra anh chàng đội trưởng của Nekoma.

"Em bị lạc đường hả?" - Kuroo hỏi.

"Dạ? Không ạ."

Tsukishima kéo áo khoác lên thấm nước đọng trên mặt ngoài của kính cận, vẫn không thèm tháo xuống để lau cho đàng hoàng. Tất nhiên là chả có tác dụng gì, thậm chí càng lau càng mờ vì áo ngoài của em ấy cũng bị nước mưa làm cho ẩm ướt mất rồi.

Kuroo nhìn xuống thứ Tsukishima đang cầm trên tay, là một hộp bánh ngọt.

Có lẽ là trốn ra ngoài mua bánh ăn rồi lạ nước lạ cái nên bị lạc đường đây mà. Sao lại ngốc thế chứ? Bánh ngọt mắc mưa ướt hết rồi còn đâu?

[KuroTsuki] Vài oneshot viết vội.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ