0.

94 15 0
                                    

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi Kazuha chia tay với nàng thơ đời hắn, kể từ đó hắn không còn nhìn thấy bóng dáng của em một lần nào nữa. Có thể nói như những thi nhân xứ Monstadt là hết duyên hết phận, người không muốn gặp cả đời không gặp, nhưng rõ ràng việc hắn không gặp được em đều là vì quý cô nào đó cố tình trốn tránh hắn. Ti tỉ những lần hắn nghe Paimon gọi tên em nhưng chỉ cần quay đầu lại liền thấy cảnh vật yên tĩnh đến đáng sợ, ti tỉ những lần hắn hỏi thăm thuyền Nam Thập Tự có nhà lữ hành ghé qua không đều nhận lại cái nhìn ái ngại của họ và cái lắc đầu miễn cưỡng, ti tỉ những lần nghe thấy giọng nói lảnh lót như chim sơn ca của em đều mất dấu chỉ sau một khắc ngoái nhìn. Thật sự, Kazuha không cam tâm. Em thậm chí còn không cho hắn biết lí do em chia tay, và giờ em hoàn toàn mất tích trước sự tìm kiếm vô vọng của hắn.

Người ta nhìn vào đều bảo rằng Kazuha và nhà lữ hành có một tình yêu chóng vánh. Kazuha không mảy may bận tâm khi chia tay Lumine, và Lumine vẫn tươi tắn như chưa từng có cuộc chia ly như thể giữa em và hắn không hề có mối liên hệ nào. Nhưng Beidou mỉm cười, chỉ cần nghe tiếng thổi kèn lá của Kazuha liền có thể đoán biết tên nhóc con kia đang mang tâm trạng gì. Tiếng thổi lá của hắn nhẹ tênh tựa hồ một chiếc lá trôi trên dòng sông thanh khiết, mỏng dính như sợi tơ hồng liền có thể cắt đôi ảo mộng, sắc bén, thanh cao và trong trẻo như tiếng ai đang gọi người thương trở về. Hôm nay, tiếng kèn lá của Kazuha vẫn thế, xinh đẹp, cô độc. Tuy nhiên, dù hoàn hảo đến mức không thể tìm ra khiếm khuyết, tiếng lá thổi hẳn đã có đôi phần dao động. Giận dữ? Oán trách? Cuối cùng chỉ có nhà lữ hành kia hiểu mà thôi.

Lumine cũng chẳng trốn Kazuha được lâu. Thuyền Nam Thập Tự có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng sự giúp đỡ của Lumine, và em không thể nào từ chối được. Tuy nhiên, có một thứ làm Kazuha đau đầu. Ngoài việc Lumine xuất hiện thiếu vắng sự hiện diện của Paimon, người bạn đồng hành luôn luôn đi cùng em vì cô ấy được một tấm vé đến nhà hàng mới mở ở Liyue, điều đặc biệt là hôm nay Lumine đã đến cùng bạn trai em. Như một làn gió không thể bị tác động bởi vật cản, hắn vẫn mang trên gương mặt mình một nụ cười mỉm hiền lành, nhưng trong thâm tâm hắn khinh thường dò xét người bên cạnh mà nàng thơ kiều diễm của hắn gọi là "bạn trai". Vì tên đó mà em bỏ hắn? Nhưng nghiêng mình một lúc để quan sát gương mặt gượng gạo của em và vẻ vô tư đến mức phát chán của tên đi cùng em, hắn nhếch môi cười. Lumine, em mất công diễn vở kịch này cho hắn xem sao?

Khi cả hai cùng ngồi vào bàn, thay vì ngồi cạnh Lumine, Kazuha lựa chọn ngồi đối diện với em. Lumine nhiều ngày không gặp vẫn xinh đẹp như đóa bách hợp trắng, với đôi mắt biết cười sáng trong như vì sao, với đôi môi đỏ mọng từng làm hắn đê mê hàng đêm. Hắn chua chát bật cười trong lòng, đừng nói rằng hắn hôn em mãnh liệt quá nên em bỏ chạy khỏi hắn đấy chứ. Nhưng hắn thật sự nhớ, và hắn nóng lòng được hôn em lần nữa.

Khi Kazuha ngồi vào bàn, Lumine đã chào hắn trước:

-Chào anh, Kazuha. Lâu rồi không gặp..

-Chào nhà lữ hành. Lâu rồi không gặp, em vẫn thật xinh đẹp.

Hắn lịch thiệp hôn lên tay em. Em mỉm cười nhẹ nhìn hắn. Kazuha liếc nhìn tên "bạn trai" bên cạnh, tên đó có vẻ chẳng mảy may bận tâm khi "bạn gái" hắn gặp lại bạn trai cũ, còn được gã ta hôn tay ngay trước mặt. Kazuha tinh tường nắm rõ tình hình, nhưng vẻ mặt đỏ ửng hắn cần phải thấy, hắn lại bỏ lỡ.

kazulumi; 0429Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ