Chương 8: Ánh mắt bộc lộ tâm tình.

261 28 6
                                    

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đấu trường danh vọng mùa đông 2023 chính thức bắt đầu. SGP với phong độ đương kim vô địch APL2023 chiến thắng với tỉ số 3-0 trước GGL.

Nhưng Châu Anh cảm thấy 3 trận đấu đó SGP cũng mắc rất nhiều lỗi. Chính họ cũng nhận ra những điểm đó trong cuộc phỏng vấn.

Đấu xong mọi người cũng không có live mà rủ nhau đi ăn, Kim Ái lôi kéo Châu Anh rời khỏi cái giường để đến điểm hẹn của cả đám. Nhỏ này sáng giờ nằm ì trên giường sắp mọc rễ luôn rồi.

"Châu dậy đi ăn nè, mày nằm đó quài đi. Tao méc ông Lạc nè, lát ổng tụng kinh nát cái lỗ tai mày luôn con ạ."

"Không đi đâu, tao đang mệt lắm Áiiii."

"Mày mà kiểu đó là sụt cân đó con, mày như cây tâm rồi."

Kim Ái vừa dứt câu là nó ngồi phắt dậy, nắm tay con bạn kéo đi lẹ lẹ. Gì chứ dạo này nó sụt 1kg rồi. Ăn uống không đều độ và tập luyện ở cường độ cao, khiến bụng nó quặn thắt khó chịu dẫn đến nó biếng ăn.

Bắt taxi đến địa điểm mà Kim Ái nói cho chú tài xế, nó ngồi trên xe mà đầu óc quay cuồng. Dạo này nó thừa nhận là tâm trạng có chút tệ, chứng biếng ăn của nó cũng trở lại khiến nó luôn trong tình trạng mệt mỏi.

"Châu à, có gì không ổn nói tao nhé. Đừng có im im rồi giấu, nếu thấy không được thì nói liền nhé Châu." Kim Ái lo lắng nói, tình trạng của Châu Anh rất giống trước đây.

"Không sao đâu, dạo này biếng ăn nên tao mệt thôi."

Lúc hai đứa nó đến thì mọi người đã đầy đủ, còn 2 chỗ ngồi trồng là kế Khoa và kế anh Titan. Châu Anh bị Kim Ái ép ngồi vào kế Khoa còn Kim Ái ngồi kế thầy Titan.

"Khoa coi trông con Châu Anh ăn giúp chị nhé, chứng biếng ăn của nhỏ Châu lại tới ấy."

"Chị bị biếng ăn ạ? Dạo này có chuyện gì không ổn sao chị" Khoa rút khăn giấy lau sơ muỗng đũa cho nó, bình thường cậu hay ghẹo Châu Anh vậy thôi chứ cậu rất để ý đến cảm xúc của nó.

"Chị ổn mà không sao đâu, chắc tại dạo này chị làm việc nhiều quên ăn nên bệnh cũ tái phát ý. Cảm ơn em đã quan tâm chị nha." Nó xua tay mỉm cười chấn an Khoa, cô biết cậu em trai này rất lo lắng cho mình.

"Chị ngốc quá." Khoa cầm chén của nó lên bắt đầu múc đồ ăn phục vụ mới bưng lên.

"Nè sao em lại bảo chị ngốc hả!"

"Mau ăn đi, chị mà ăn không hết là em ngồi đây với chị đến khi chị ăn xong đó." Khoa để chén xuống trước mặt nó. Cái chén thiếu điều muốn thành 1 ngọn núi luôn rồi đó Khoa à! Nó làm mặt quỷ với Khoa rồi cũng cầm muỗng lên ăn, có lẽ sau một thời gian dài bị áp lực. Đây là buổi ăn mà nó cảm thấy ngon miệng nhất.

Khoa chỉ mãi lo ngồi nhìn nó ăn, ánh mắt không giấu nổi cảm xúc đầy hỗn loạn, vừa buồn mà vừa chan chứa cảm xúc không thể nói thành lời. Châu Anh ngốc thật, chẳng nhận ra tình cảm của Khoa đã không còn dừng ở mức bạn bè, Khoa không lo cho Châu Anh thì còn có thể lo cho ai? Không phải Châu Anh thì không là ai hết.

Lúc này cậu mới để ý là nó cứ nhìn chăm chú vào dĩa tôm chiên sù trên bàn.

"Của chị đây, muốn ăn gì cứ nói em để em lấy cho." Khoa gắp 2 con tôm bỏ vào chén nó.

"Cảm ơn Khoa nhé, Khoa tinh tế thiệt. Sau này ai làm bạn gái của Khoa chắc sướng lắm." Nó nhìn Khao đầy ngưỡng mộ, eo ui cậu nhóc này vừa tinh tế, tử tế, kinh tế, thực tế. Phụ nữ rất yêu, nó cũng rất thích nhưng mà chỉ dừng ở mức tình bạn.

"Chỉ với chị thôi." Khoa nói thầm

"Khoa ơi em nói gì vậy, mọi người nói chuyện hơi lớn chị không nghe rõ em nói gì."

"Không gì đâu, chị ăn đi em ngồi đây canh chị."

"Vâng, chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng ăn hết để đáp lại tấm lòng ngồi canh chị ăn của Khoa nhé." Nó xoa đầu Khoa rồi chăm chú ăn.

Jiro ngồi xéo đối diện nhìn thấy hết hành động nãy giờ của cả hai người, anh cũng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Tình yêu là thứ không thể nào giấu được, dù miệng nói không thành lời, thì ánh mắt sẽ thổ lộ tất cả.

Cảm giác chua xót nhẹ khi thấy nó mỉm cười xoa đầu Khoa. Ở góc độ mà Châu Anh không biết, có một người lặng lẽ nhìn nó ăn mà không thể che giấu được tình yêu trong ánh mắt, có một người ngồi xa thu hết những hành động đó vào mắt đầy chua xót.

AOV esport | SGP Khoa | Góc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ