Đi xe từ camp one đến trung tâm Seoul phải mất rất lâu, xe taxi cũng khó bắt. Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi hối hận, không hiểu sao mình lại từ chối lời mời chơi Arena của đồng đội để đi tới đây.
Anh đứng trước cổng gaming house, vùi nửa gương mặt của mình vào trong cổ áo lông vũ rồi thở dài một hơi. Hơi thở đông lại thành một luồng khí trắng phả ra ngoài, đọng lại một lớp sương mù trên kính mắt của anh. Choi Hyeonjoon cũng lười lau, chỉ dùng ít tầm nhìn ít ỏi, mờ mờ xuyên qua cặp kính gọng tròn rồi ngơ ngác nhìn xa xăm.
Anh có hẹn bạn cùng đi ăn thịt nướng, còn tưởng là tới muộn nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra mình tới sớm hơn. Trong quán cũng không đông lắm, Choi Hyeonjoon tìm một góc rồi nghiêm túc mở xem thực đơn, tính thử xem lát nữa nên gọi món gì.
Choi Hyeonjoon đã uống hết ly trà lúa mạch miễn phí quán cho, bây giờ anh đang thấp thỏm ngồi không yên ở chỗ ngồi của mình. Choi Hyeonjoon cảm thấy như toàn bộ nhân viên và khách hàng trong tiệm đều đang lén lút nhìn về phía mình. Anh vừa lướt youtube cố làm ra vẻ không gượng gạo lắm, vừa thầm mặc niệm không biết khi nào mình mới được giải thoát nữa.
Sao vẫn còn chưa đến vậy...
Anh không nhịn được, gửi tin nhắn hỏi bạn mình khi nào mới đến. Ai ngờ đối phương một lúc sau mới áy náy nói đột nhiên có việc gấp, không đến được nữa.
Thật ra Choi Hyeonjoon thấy rất giận, nhưng anh cũng không trút giận lên người khác. Thậm chí ngoài mặt anh còn vô cùng hào phóng an ủi bạn mình, nói không sao, không đến được thì thôi. Choi Hyeonjoon vừa định giơ tay kêu nhân viên qua để gọi một phần ăn đơn, ai ngờ ngoài cửa lúc này lại vang lên tiếng nhốn nháo khá lớn.
Anh vô thức nhìn qua đó thì thấy được một người vô cùng quen thuộc đang mở cửa ra, ngay sau đó là một nhóm người cũng cùng đi vào trong tiệm thịt nướng. Cái người cao lớn kia đã vùi nửa mặt vào trong cái áo khoác lông vũ màu đen, nhưng chỉ cần nhìn nửa mặt trên thôi anh cũng đã lập tức nhận ra đây chính là Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon lúc này mới chợt nhận ra ở đây hình như đúng thật khá gần trụ sở team cũ, đây còn là chỗ mình giới thiệu cho bạn qua đây ăn nữa.
Tự mình bê đá đập chân mình nên chỉ đành chịu, bây giờ Choi Hyeonjoon đang cố rụt mình lại thành một nhúm bé xíu với hy vọng không ai phát hiện ra anh.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà nhân viên lúc này mới chậm chạp nhận ra Choi Hyeonjoon đang muốn gọi món, nhiệt tình chạy qua đây lớn tiếng hỏi: "Chào anh, anh muốn gọi món luôn bây giờ hay sao ạ?"
Anh có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng ánh mắt của người bên kia nhìn chằm chằm qua đây. Jeong Jihoon thậm chí còn híp mắt lại nhìn cho rõ, sau đó đứng ở xa xa vẫy tay chào mình.
Cho dù Choi Hyeonjoon đã cố vờ như không thấy rồi nhưng phép lịch sự khiến cho anh không thể nào không đáp lại được. Cuối cùng Choi Hyeonjoon chỉ có thể vẫy vẫy tay chào với hai vành tai đỏ ửng, anh hơi nhếch môi lên, làm khẩu hình chữ "hi" trông ngốc ngốc.
Choi Hyeonjoon luống cuống bỏ tay xuống rồi nghịch nghịch điện thoại vờ như đang rất bận, nhìn như kiểu đang phải giải quyết chuyện gì đó rất quan trọng, gấp gáp. Thực tế thì Choi Hyeonjoon đã ngồi vuốt qua vuốt lại màn hình chính hơn mười lần, bấm vào từng app trên điện thoại xong rồi thoát ra xoá tab, cuối cùng thì bấm vào mục ghi chú điên cuồng type "Áaaaaaaa".
BẠN ĐANG ĐỌC
|Weini : 07:00| Lý do chia tay thứ 101 vẫn chưa nghĩ ra
FanfictionBước chân thứ tám đến bên người. Tác phẩm thuộc project "为你而来 - Vì người mà đến". Nguồn: Diana Yuan@Lofter Tên gốc: 没想好的第101个分手理由 Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE. Người trồng: Cáo Măng Cụt