2.

127 14 0
                                    

"Ê bồ tèo, ra ngoài kia ngồi đi, đứng đấy làm gì?"

Sakura rời mắt khỏi chảo cơm rang của mình, trỏ đôi đũa vào Kazuha, người đang đứng ở góc bếp và dán mắt vào Sakura, đuôi vẫy ầm ầm. Em lắc đầu. "Tại sao? Mọi hôm em vẫn loanh quanh khi chị nấu ăn mà."

Phải, Sakura chẳng có vấn đề gì về việc Kazuha luẩn quẩn trong bếp với chị cả. Nhưng nếu đấy là trong trường hợp Kazuha-cún thì bình thường. Còn bây giờ, ở phía sau lưng chị, là phiên bản Kazuha-người cao mét bảy và mặc dù Sakura biết thừa kẻ đang nhìn chòng chọc mình là ai, chị cũng không thể tránh khỏi cảm giác rợn tóc gáy khi có ánh mắt cứ liên tục dõi theo mình như vậy.

"Nọ khác, nay khác. Đi ra ngoài đi." Chị phẩy tay, gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét.

Rõ là Kazuha không có ý định làm theo lời Sakura. Em cứ đứng nguyên đấy, nhưng thay vì nhìn chị thì bây giờ chuyển qua nghịch chậu cây hương thảo đặt trên kệ tường. Sakura thở dài, ước gì đây chỉ là một giấc mơ (có lẽ phải gọi là một cơn ác mộng) và khi tỉnh giấc, thứ chào đón chị sẽ là em cún trắng đáng yêu.

Chứ không phải là cái kẻ bướng bỉnh vừa rụt tay lại vì bị lá đâm kia.

Sau cùng, Sakura quyết định mặc kệ, vì có đuổi thì Kazuha cũng chẳng đi. Chị gạt phần đậu que đã cắt nhỏ vào chảo và đảo đều tay, cố gắng quên đi sự hiện diện của người còn lại. Nhìn qua khóe mắt, chị thấy Kazuha đang ngắt một nhánh hương thảo và chuẩn bị cho vào miệng.

"NÀY, ĐỪNG CÓ ĂN BẬY!"

___

Sakura xúc cơm ra bát cho Kazuha, trong khi em ngồi ngoan ngoãn, khoanh tay đặt lên bàn. Chị đưa bát và thìa cho em, hất đâu ra chiều bảo ăn đi, còn mình thì ngồi chơi điện thoại. Nửa chừng, Sakura quay qua kiểm tra Kazuha thì hóa ra em chưa ăn được tí nào vì còn đang bận vật lộn với cái thìa. Thấy chị đang nhìn mình, em day sang cầu cứu. "Cái này... xài như thế nào ạ?"

Kazuha đưa thìa lên miệng định cắn thử. "Ê đừng," Sakura nói, ra hiệu cho Kazuha đưa lại chiếc thìa. "thìa không phải để gặm. Thìa là dùng để xúc đồ ăn, hiểu không?"

Em gật đầu, mặc dù mặt vẫn hơi lơ ngơ. Chị xúc một thìa cơm và đưa đến trước mặt em. "Há miệng ra đi."

Chí ít là khi ăn, tên cún bự này rất ngoan ngoãn. Đúng là nhắc tới chuyện ăn uống là con người ta đổi khác ngay. Kazuha sau khi ăn xong, lon ton chạy ra ngoài sofa, nằm cuộn tròn người và ngủ không biết gì.

"Đúng là loài cún", Sakura nghĩ thầm.

Tầm đầu giờ chiều, trong lúc Sakura (lại) chơi game và Kazuha đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Đôi tai trắng lập tức dựng lên, em bật dậy, quay mặt về phía cửa chính.

"Trời ơi đang tới khúc quan trọng." Sakura lầm bầm, bặm môi cố gắng nã súng vào kẻ địch. Chợt trông thấy Kazuha đã tỉnh dậy, chị nảy ra ý định sai vặt em. "Ra mở cửa dùm đi."

Kazuha dĩ nhiên tuân theo mệnh lệnh của chủ mình. Em bước nhanh ra cửa, bắt chước Sakura ngó vào mắt thần rồi mới mở cửa ra.

"Sao chị chậm chạp vậ-" Eunchae đang định phàn nàn thì nhận ra người mở cửa cho mình không phải Sakura. "Ồ, xin chào?"

Trái ngược với vẻ bối rối của Eunchae, người còn lại rất vui vẻ, ôm lấy cánh tay của Eunchae và dụi đầu vào đó, đuôi ngoáy tít mừng rỡ. Eunchae đứng hình, rồi nhanh chóng hiểu ra cái người này là ai.

petalz - nhật thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ